Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Lạc Giữa Đêm Đèn

Trời đã vào tối. Đèn đường thắp sáng cả con phố, ánh sáng hắt xuống những vệt nước còn đọng sau cơn mưa chiều. “Auburn” đóng cửa sớm, nhưng mọi câu chuyện vẫn chưa muốn kết thúc ở đó.

View định rẽ vào đường chính thì nhận được tin nhắn từ June:

“Muốn uống thêm không? Ở đầu phố có quán trà nóng ngon lắm.”

View vốn không quen đi cùng người mới, nhưng hôm nay… cô lại gõ: “Đi.”
Quán nhỏ chỉ có vài bàn, ánh đèn mờ và tiếng nhạc jazz dịu nhẹ. June kể về những chuyến đi xa, về ước mơ mở một studio riêng. View im lặng nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ. Cô không biết vì sao, nhưng giữa đêm đèn vàng này, mình lại thấy muốn kể nhiều hơn về bản thân.

Milk bước nhanh ra khỏi “Auburn” thì thấy Love đang đứng đợi xe buýt. Cơn gió lạnh thổi qua, Love rụt cổ lại.

Milk khẽ hỏi: “Em về xa không?”
Love gật: “Dạ, nhưng chắc trễ… xe chưa tới.”
Không nói thêm, Milk kéo khóa áo khoác của mình và… khoác nó lên vai Love.
Love hơi ngơ: “Chị không lạnh à?”

Milk chỉ đáp ngắn: “Chị chịu được.”
Một câu nói đơn giản, nhưng Love thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường.

Jane vừa mua vài cuốn sách thì bắt gặp Ciize đang đứng trước tiệm sách kế bên.
Jane bước lại: “Bạn cũng thích sách à?”

Ciize cười: “Không… em chỉ đang mua quà cho bạn.”
Họ đi bộ song song, nói về những cuốn từng đọc. Ánh đèn của các cửa hàng phản chiếu trong mắt Ciize, khiến Jane vô thức nghĩ… “Nếu có thể, mình muốn đi cùng người này lâu hơn một chút.

Dew dừng trước cửa hàng tiện lợi để mua vài lon nước. Khi quay ra, anh thấy Nani đang chọn bánh mì.
Dew nghiêng đầu: “Khuya vậy mà vẫn ăn à?”

[Nani] đáp: “Anh hay làm việc muộn… đói thì ra mua thôi.”

Dew cười khẽ, đặt thêm một chai nước lên quầy thanh toán: “Cho anh.”

Nani nhìn anh, mỉm cười lần đầu tiên trong ngày: “Cảm ơn em.”

Ở cuối phố, Fourth và Gemini vô tình cùng hướng về ga tàu điện.
Fourth nói: “Ga này tối đẹp lắm, bạn đi thử chưa?”

Gemini lắc đầu: “Chưa… nhưng nếu bạn dẫn thì đi.”

Hai người đứng chờ tàu, giữa ánh đèn trắng lạnh và tiếng loa thông báo. Fourth đưa máy ảnh cho Gemini: “Bạn chụp cho em một tấm nhé.”
Gemini cầm máy, bấm một lần. Trong khung hình, Fourth cười, phía sau là cả một dải đèn vàng trải dài – thứ ánh sáng khiến Gemini muốn nhớ thật lâu.

Đêm hôm ấy, mười hai con người bước đi giữa thành phố sáng đèn, không biết rằng từng khoảnh khắc nhỏ đang khắc sâu vào ký ức của nhau. Mọi thứ vẫn ngọt, vẫn ấm, vẫn bình yên. Nhưng bình yên… vốn là thứ mong manh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com