Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Lời Chưa Nói Kịp

Dew luôn nghĩ Nani là kiểu người… ồn ào đến mức chẳng thể biến mất trong một ngày.
Nhưng mấy tuần gần đây, tin nhắn của Nani ngày càng ngắn. “Em ăn chưa?”, “Bận chút.”, “Ngủ sớm nha.
Không còn mấy đoạn voice note cười khúc khích, không còn mấy bức ảnh món ăn gửi lung tung.

Một tối, Dew đứng trước cửa nhà Nani. Anh không hẹn trước.
Người mở cửa không phải Nani, mà là mẹ cậu.
Bà nhìn anh, ánh mắt chùng xuống như mang cả ngọn núi nặng trên vai:

“Nó… đi rồi. Hôm qua.”

Bà đưa cho Dew một phong thư, nói rằng Nani để lại cho anh.
Tay Dew run lên khi mở, chữ viết quen thuộc như vẫn còn hơi ấm của người cầm bút:

Anh à, xin lỗi vì em đã giấu. Em bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Em không muốn anh thấy em yếu đuối, không muốn anh nhìn thấy em tàn tạ.
Em muốn anh nhớ về em… như lúc em vẫn còn khỏe mạnh, vẫn cười thật to.
Cảm ơn vì anh đã yêu em, dù là ngắn ngủi. Em thương anh nhiều lắm.

Dew không nhớ mình ra khỏi căn hộ bằng cách nào.
Phố vẫn sáng, xe vẫn chạy, nhưng âm thanh như bị ai đó tắt đi.
Về đến nhà, anh bật hết đèn, mở chai rượu mạnh. Mỗi ngụm như muốn đốt cháy cổ họng, nhưng cái lạnh bên trong vẫn còn nguyên.

Bức thư nằm trong tay, nhăn nhúm vì mồ hôi.
Trong cơn say, Dew tự hỏi… phía bên kia thế giới, Nani có đang chờ mình không.

Sáng hôm sau, hàng xóm báo cảnh sát: căn hộ của Dew im ắng quá lâu. Khi họ phá cửa, anh đang ngồi dựa vào tường, đôi mắt khép hờ, nét mặt yên bình — như thể vừa tìm lại được ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com