Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

neighborhood

Người ta hay bỏ gia đình Cảnh giàu có, khá giả nên cứ cách mấy tháng lại chuyển nhà đi. Từ quận 1 đến quận 3 rồi từ quận 3 lại đến Thủ Đức,... Nên người ta đồn gia thế Cảnh giàu là đều có cơ sở cả.

Lần này cũng như vậy, Cảnh cùng gia đình mình dọn đồ vào nhà mới. Dù có các bác phụ giúp nhưng mà Cảnh cũng không muốn ngồi nhìn mà liền phụ một tay, con gái vậy chứ cô cũng khỏe lắm chứ bộ. Đồ đạc đều được dọn ra và xếp gọn lại, cảnh tượng vừa bộn ban nãy giờ đã không còn. Phòng cô tuy nhỏ nhưng lại mang cảm giác ấm cúng khi mùa đông đến và những ánh nắng của mùa hè rọi vào. Chiếc rèm cửa được kéo sang một bên, ánh nắng của chiều rọi vào trong căn phòng. Căn phòng âm u không còn nữa, ánh mắt rọi vào làm Cảnh nheo mắt vì chói loá. Không biết sao chiều nay nắng lại gắt đến vậy, hay vì nụ cười của người hàng xóm bên kia?

Đối diện bên kia là một thiếu nữ với mái tóc nâu hạt dẻ được cột gọn lên, nàng có thêm cho mình cặp kính cận, tập trung vào quyển sách trong tay. Nàng lâu lâu bật cười vì vài chi tiết trong câu chuyện, vì nụ cười ấy mà nàng đã lỡ khiến người hàng xóm mới của mình say nắng mất rồi

Nàng cảm thấy có ai đó nhìn mình, liền đưa mắt sang căn nhà đối diện. Chạm trúng ánh mắt của Cảnh, họ nhìn nhau, họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi mẹ nàng gọi vọng lên.

"Sáu ơi, xuống nhà ăn trái cây nè con"

"Dạ con xuống liền"

Sáu tháo cặp kính xuống mà chạy xuống nhà bỏ mặt kẻ si tình nhà bên. Hôm nay nhiệt độ chỉ có 28 mà sao trong căn phòng như thể 40 độ vậy, hai má Cảnh đã ửng hồng từ bao giờ.

"Con cầm cái này sang nhà ông Hoàng nha, nhà ổng mới chuyển qua xóm mình"

Mẹ nàng dặn đôi lời rồi đưa cho Sáu bịch trái cây nhà trồng đem sang nhà ông Hoàng.

Thấy cửa nhà mở bên nàng bèn gọi vọng vào nhà.

"Bác Hoàng ơi!"

"Ơi, ai đó?"

"Dạ con Sáu, con của chứ Tuấn nhà đối diện. Con sang biếu cô chú trái cây"

Ba Cảnh nghe có người sang biếu quà nên cũng mừng định ra ngoài nhận mà đang lu bu công chuyện nên nhờ Cảnh ra lấy chứ để nàng đứng ngoài chờ thì kì.

Sáu đứng chờ mà không thấy người ra, định gọi vào nhưng nàng dần thấy có bóng người xuất hiện. Cứ tưởng bác ra nhận, nào mà ngờ là cô. Cả hai lúc này chỉ biết đứng nhìn nhau, không biết vì khó xử hay ngại ngùng. Tai của Sáu đã mỏng mà còn gặp cô, tai nàng đã đỏ hết cả lên rồi, chỉ chờ ai đó đến phá tan bầu không khí ngượng ngùng này thôi.

"N-Nè.."

Bỗng nhiên Cảnh ngỏ lời

"Chị tên gì thế? Tui tên Cảnh"

"À tui tên là Sáu"

Không biết vì sao mà hai trái tim cứ đập liên hồi mà không ngừng, Cảnh cứ nhìn nàng mà không rời mắt.

"Chị đẹp thiệt đó, Sáu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com