Ánh Đèn, Tượng Mèo Và Em
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ. Cơn say từ tối qua vẫn còn váng vất trong người, khiến mỗi lần cử động đều trở nên chậm chạp và nặng nề. Nhưng may mắn là hôm nay tôi không có tiết học. Không phải chạy vội tới giảng đường, không phải gặp ai, không cần phải giả vờ ổn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi rón rén bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, ánh sáng buổi sáng hắt qua khung cửa kính rộng, chiếu lên sàn nhà một lớp nắng ấm. Rum đang ngồi xếp bằng trên sàn, lưng hơi khom về phía trước, mắt chăm chú vào bản vẽ đang dở dang. Cậu ấy vẫn mặc áo phông rộng và quần đùi, tóc buộc gọn sau gáy, tay thoăn thoắt kéo từng nét thẳng đầy chắc chắn.
Bản đồ án môn Nguyên lý thiết kế công trình cao tầng nằm trải dài trước mặt một trong những môn mà Rum yêu thích nhất. Cậu ấy vẫn luôn có thiên hướng dành nhiều tình cảm đặc biệt cho việc vẽ vời và lên ý tưởng kiến trúc. Dù là người nổi bật toàn diện ở trường, từ học lực đến ngoại hình, nhưng Rum chưa từng tỏ ra tự mãn. Cậu ấy chỉ lặng lẽ giỏi theo cái cách khiến người khác vừa ngưỡng mộ, vừa thấy yên tâm khi ở cạnh.
Tôi lặng lẽ vào bếp, lấy ổ bánh mì nhỏ và ly sữa. Vừa ăn vừa nhìn Rum, tôi chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Sau khi lót dạ xong, tôi trải bản vẽ của mình ra cạnh cậu ấy, chọn một cây bút kim mảnh rồi bắt đầu vẽ tiếp phần phối cảnh còn dang dở từ tuần trước.
Không khí trong căn hộ lặng như tờ, chỉ có tiếng bút chạy trên giấy, tiếng giấy lật và tiếng quạt máy quay đều đều. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ dừng lại trao đổi vài câu:
– Cậu nghĩ trục chính nên đặt ở đây hay lùi ra thêm một chút? – Tôi hỏi, tay đặt lên góc bản vẽ.
– Lùi ra khoảng 2 mét. Sẽ tạo được không gian mở cho mặt tiền hơn. – Rum nhìn qua trả lời, không cần suy nghĩ lâu.
Hoặc đôi lúc tôi chỉ nghiêng đầu hỏi:
– Cậu dùng phối màu gì cho khu vực sảnh chính?
Rum vừa tô bóng vừa đáp:
– Gỗ nâu và kính khói. Nhẹ nhưng hiện đại.
Chúng tôi cứ như vậy làm việc cạnh nhau cả buổi sáng. Không áp lực, không nói quá nhiều. Chỉ là hai người bạn, hai sinh viên kiến trúc, cùng sống trong một căn hộ nhỏ ở Bangkok, cùng chia sẻ những bản vẽ, và một quãng tuổi trẻ lặng lẽ nhưng đầy ắp sự dịu dàng.
---------------------
Buổi chiều, sau bữa trưa đơn giản và một chút nghỉ ngơi, tôi và Rum rời nhà đến trường. Trời vẫn nắng nhẹ, đường phố không quá đông, không khí trong lành một cách hiếm hoi giữa lòng Bangkok. Tôi mang theo túi bản vẽ, Rum khoác balo, cả hai bước cạnh nhau qua những con hẻm quen, tới con đường lát đá dẫn vào khu giảng đường.
Khi vừa đến hành lang khu C, chúng tôi bắt gặp View. Em đang đứng tựa nhẹ vào lan can tầng một, tay cầm một sấp tài liệu, vai đeo túi xánh, trông vừa nhẹ nhàng vừa năng động. Nhìn thấy tôi và Rum, em lập tức nhoẻn miệng cười và vẫy tay.
– P'June! P'Rum!
Tôi khựng lại một chút, rồi mỉm cười bước tới. Rum cũng gật đầu chào em.
– Em học xong rồi à? – Tôi hỏi.
– Dạ, vừa xong môn Kinh tế Vi mô. Còn chờ tiết học tiếp nữa, nhưng rảnh gần 30p nên ra đây đứng hóng gió một chút.
Rum nhìn quanh:
– Chiều nay mát thiệt. Mùa này hiếm được ngày nào dễ chịu như vậy.
– Dạ đúng rồi, em tính tranh thủ rủ hai người tối nay đi chơi luôn! – View nghiêng đầu, ánh mắt đầy háo hức. – Hôm trước em thấy có một khu chợ đêm mới mở ở gần công viên Lumpini, đẹp lắm. Mình đi dạo, ăn gì đó nha?
Tôi chưa kịp trả lời thì Rum đã mỉm cười, nhìn em:
– Nghe cũng vui đó. Tối nay chị với June rảnh.
View cười tươi hơn:
– Tuyệt vời! Em sẽ nhắn địa chỉ chi tiết cho hai người sau nha. Tối tầm bảy giờ đi được không ạ?
Tôi gật đầu nhẹ:
– Ừ, được đó.
– Vậy em vào lớp trước nha, kẻo trễ. Hẹn tối gặp lại nhé! – View nói, rồi quay đi, tay vẫy nhẹ về phía tôi trước khi biến mất sau góc hành lang.
Tôi đứng nhìn theo bóng em một chút, rồi mới quay sang Rum. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhún vai rồi bước tiếp về hướng giảng đường. Tôi lặng lẽ đi theo sau, cảm giác trong lòng không rõ là chờ đợi, hay lo lắng cho một buổi tối sẽ có ba người.
----------------------
Tối hôm đó, Bangkok như khoác lên mình một lớp áo mới sáng rực, rộn ràng, và thơm lừng mùi thức ăn từ khắp các quầy hàng chợ đêm. Tôi và Rum đến đúng giờ, đứng đợi trước quán nước View đã gửi địa chỉ. Không lâu sau, em xuất hiện đơn giản mà tươi tắn đến lạ.
– P'June, p'Rum! Em đến muộn chưa? – View vừa nói vừa chạy lại, nụ cười như ánh đèn đầu phố.
– Không muộn. – Rum cười đáp, rồi vờ nhìn vào điện thoại. – Ủa, hình như chỗ kia có chỗ sửa đồng hồ, hai người đi trước đi nha. Tớ lại thay pin cái đã nó sắp hết pin rồi.
Chưa kịp phản ứng gì, Rum đã quay người bước nhanh về phía đối diện, để lại tôi và View ngơ ngác nhìn nhau vài giây. Em bật cười khúc khích:
– Chắc p'Rum muốn tụi mình đi riêng rồi đó.
Tôi cũng bật cười, hơi bối rối nhưng không phản đối. Vậy là hai người chúng tôi bắt đầu dạo quanh chợ, bước chậm rãi bên những gian hàng. View chủ động kéo tôi đi xem mấy chiếc vòng tay vải nhỏ, rồi dừng lại trước quầy bánh nướng:
– Chị có thích bánh dứa không? Hồi nhỏ em mê món này kinh khủng luôn á.
– Chị cũng thích. Nhưng ít ăn ở đây, vì không tìm được vị giống hồi ở Chiang Kham. – Tôi nói, rồi vô thức kể em nghe về những lần mẹ mua bánh cho tôi rồi cùng tôi mang bánh ra hiên nhà ăn mỗi chiều mát.
Em nghe chăm chú, ánh mắt như phản chiếu ký ức đó, rồi cười nhẹ:
– Vậy để em mua, chị thử xem giống không. Không giống thì mai em dẫn chị đi tìm tiếp. Chợ Bangkok không thiếu gì hết!
Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc bánh từ tay em. Vị ngọt nhẹ, thơm bùi. Không giống thật, nhưng lúc này, tôi thấy ngon hơn bất kỳ chiếc bánh nào trước đây.
– Em lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy sao? – Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
– Với những người đặc biệt thì có. – Em nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ như gió.
Tôi tim đập khẽ một nhịp. Không dám nhìn vào mắt em, chỉ vờ chăm chú vào chiếc bánh đang ăn dở.
Chúng tôi tiếp tục đi, View đôi lúc sẽ kéo tay tôi nhẹ một cái mỗi khi thấy thứ gì hay hay: một cây bút vẽ thủ công, một móc khóa hình mèo đội nón len, hay chỉ là quầy hàng có dán mảnh giấy ghi tiêu đề hài hước.
Tôi cũng dần trở nên chủ động hơn, kéo em dừng lại trước một gian hàng tô tượng nhỏ nằm khuất bên lề chợ. Những kệ gỗ trưng đầy tượng thạch cao hình mèo, cá, cây xương rồng và đủ loại nhân vật hoạt hình. Mùi sơn acrylic nhè nhẹ thoảng trong không khí, lẫn vào tiếng nhạc và ánh đèn vàng phủ khắp.
– Mình tô cái này đi! – Em reo lên khi nhìn thấy tượng một cặp mèo đang ngồi quay lưng vào nhau. – Nhìn dễ thương ghê.
Tôi gật đầu. Chúng tôi chọn tượng cạp mèo đó, rồi ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa thấp, mỗi người một khay màu và cọ nhỏ. Ánh đèn vàng hắt xuống làm tóc em óng lên một màu ấm áp. Tôi nhìn bàn tay em cẩn thận tô màu lông cho chú mèo, từng nét đều đặn như đã làm việc này rất nhiều lần.
– Em nghĩ con mèo của chị hợp với màu gì? – Tôi hỏi, vẫn không ngẩng lên.
– Màu xám khói. – Em đáp sau một thoáng suy nghĩ.
– Tại sao?
– Vì… nó yên tĩnh. Nhưng khi để gần chú mèo màu vàng của em thì sẽ nổi bật hơn.
Tôi khựng lại giây lát, rồi khẽ bật cười, mắt vẫn dán vào bức tượng.
- Nhưng mà màu xanh nhạt mới là màu hợp với chị. Nhìn lạnh lùng nhưng lại ấm áp ngầm. Chỉ là mèo thì không có màu này hihi
Tôi quay sang nhìn em. Em vẫn nhìn tượng, nét mặt nghiêm túc một cách ngây thơ. Tôi không biết nên cười hay buồn. Chỉ biết lồng ngực mình bỗng thắt lại một nhịp.
Chúng tôi tô gần xong khi cô chủ gian hàng ghé lại khen:
– Hai đứa tô đẹp ghê! Giữ lại làm kỷ niệm nha?
View ngước lên nhìn tôi, mắt ánh lên thứ gì đó vừa trong veo vừa thân thiết:
– Em giữ tượng được không? Hôm nay là lần đầu tụi mình đi chơi riêng mà.
Tôi gật đầu. Không hiểu sao, tim tôi lại khẽ nhói như vừa đánh mất, vừa nhận lại điều gì đó, cùng một lúc.
Khi tôi và View vừa rời khỏi gian hàng tô tượng, tôi đã thấy bóng Rum đang từ phía quầy nước mía bên kia đường bước về phía chúng tôi. Trên tay cậu ấy là ba ly nước mát lạnh còn bốc khói đá.
– Hai người tô xong rồi nhỉ? – Rum lên tiếng, giọng nhẹ tênh. – Tớ đi mua nước, không ai nhớ đến tớ luôn ha.
– Bọn em tập trung quá mà quên luôn giờ giấc. – View cười, đón lấy ly nước.
Tôi cười, nhận ly của mình rồi nhìn quanh. Trời đã tối hẳn, gió đêm thổi lồng lộng qua những hàng cây ven đường. Mùi thịt xiên nướng, mùi hoa quả trộn, tiếng nhạc sống vang lên từ một góc chợ, và cả tiếng trẻ con nô đùa tạo thành thứ không khí sôi động của tuổi trẻ.
– Hay tụi mình ra bờ sông ngồi chút rồi về ha? – Rum gợi ý.
– Em đồng ý! – View reo lên. – Gió ngoài đó mát, ngồi nhìn sông cũng chill nữa.
Ba người chúng tôi băng qua con hẻm nhỏ phía sau chợ, lối dẫn ra bờ sông Chao Phraya. Ở đó có một đoạn bờ kè lát đá, vài ghế đá cũ, và một bãi cỏ rộng mà người dân địa phương thường tụ họp vào cuối tuần.
Chúng tôi trải áo khoác của Rum xuống, ngồi xuống gần bờ. Trước mặt là dòng nước lấp lánh ánh đèn. Những chiếc thuyền du lịch thỉnh thoảng lướt qua, để lại vệt sáng chao nghiêng trên mặt sông.
– View, em còn giữ tượng không đấy? Chị muốn xem hai người tô gì? – Rum hỏi, ngả người ra sau, chống tay lên nền đất.
– Có chứ! – Em giơ chiếc túi giấy lên, bên trong là cặp tượng mà tôi và em cùng tô. – Em sẽ để lên bàn học!
– Cẩn thận nhìn hoài là lại nhớ nhung đấy nha. – Rum liếc tôi, ánh mắt tinh quái nhưng không nói thêm gì.
Tôi quay sang nhìn View. Em đang ngồi bó gối, tóc bay lòa xòa vì gió, đôi mắt vẫn sáng như những dãy đèn dọc con sông phía xa. Em quay sang tôi, cười nhẹ:
– Cảm ơn chị vì hôm nay. Em thấy rất vui.
Tôi định trả lời gì đó, nhưng lại im lặng. Tôi chỉ gật đầu và nhìn ra sông. Có lẽ vì trong lòng đang có quá nhiều điều không thể nói thành lời. Nhưng tôi biết, chỉ cần có những buổi tối thế này một đoạn đường, một cơn gió mát, vài câu nói nhỏ là tôi đã giữ được thêm một chút can đảm.
Rum duỗi chân, nằm xuống thảm cỏ, hai tay gối đầu:
– Ước gì ngày nào cũng được như vầy ha.
Tôi bật cười:
– Ngày nào cũng vậy thì làm gì còn đặc biệt nữa.
– Ờ ha. – Rum gật gù. – Nhưng ngày nào cũng được nhìn cậu vui như hôm nay… thì chắc tớ cũng chẳng cần gì đặc biệt nữa đâu.
Tôi quay sang Rum, nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi. Cả ba cứ như thế, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió, tiếng nước, tiếng lòng khe khẽ va vào nhau giữa đêm Bangkok yên ả.
Đêm đã về khuya. Đèn đường rọi xuống con hẻm nhỏ, vẽ nên những vệt sáng mờ ấm áp trên mặt đất lát gạch cũ. Chúng tôi không nói nhiều trên đường về, chỉ nghe tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió đêm thổi qua những hàng cây ven đường.
View dừng lại trước lối rẽ dẫn vào dãy nhà bên phải, quay sang chúng tôi, mỉm cười:
– Hôm nay em vui lắm. Cảm ơn hai chị nhiều nha. Mai mình gặp lại ở trường nhé?
– Ừ, về nghỉ sớm đi. – Rum đáp nhẹ, gật đầu.
Tôi gật đầu theo, cố nén cảm xúc cứ như đang tràn ra nơi lồng ngực. Em vẫy tay chào, nụ cười ấy lại hiện lên trong veo, không vướng chút buồn nào như ngày đầu tôi gặp em. Rồi em quay đi, bóng dáng nhỏ nhắn lẫn vào lối đi đầy ánh đèn.
Tôi đứng đó, mắt dõi theo cho đến khi không còn thấy bóng em nữa. Bên cạnh, Rum im lặng không thúc giục. Chỉ khi tôi khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ, cậu ấy mới lên tiếng:
- Về được rồi chứ?
– Ừ… – Tôi đáp, khẽ mím môi.
– Cảm giác như tim mình đang giữ một điều quá mong manh. Chỉ cần một cử chỉ, một câu nói… cũng đủ làm lệch nhịp.
Rum khẽ gật đầu, đưa tay kéo tay áo của tôi:
– Về thôi. Khuya rồi, mà mai vẫn là ngày dài. Dù có chuyện gì, thì sáng mai mặt trời vẫn mọc.
Tôi bật cười. Cả hai cùng bước về phía căn hộ. Gió đêm lùa qua những khe hở, mát lạnh. Tôi siết chặt chiếc áo khoác mỏng quanh người, quay đầu nhìn lại một lần cuối về phía lối cũ nơi View đã quay đi.
Tôi chỉ mong… mình cũng có thể nói ra điều gì đó, vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com