Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã Luôn Yêu Chị


Tôi không còn gặp lại chị từ hôm đó. Buổi tốt nghiệp kết thúc trong những tiếng cười rộn rã của bạn bè, nhưng tôi lại rời khỏi đó với một khoảng trống lớn chưa từng có.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chắc cũng không sao đâu. Dù sao thì, tốt nghiệp xong ai cũng sẽ rẽ về một hướng riêng. Thành phố này đủ rộng để người ta quên nhau. Mà tôi và chị chúng tôi vốn đâu từng là gì của nhau. Tôi tự nhủ thế. Tự ru ngủ mình trong những lý lẽ lạnh lùng và rõ ràng.

Nhưng rồi, những ngày sau đó tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi nhà, tôi đã dừng lại rất lâu trước quán cà phê nhỏ gần trường nơi chị từng lặng lẽ ngồi đợi tôi tan lớp, dù chẳng có hẹn trước. Chị bảo thích cà phê ở đó, nhưng tôi biết, chị chỉ lấy cớ thôi. Tôi đã quen nhìn dáng chị ngồi bên cửa sổ với ly cà phê đen nóng, đôi khi lật vài trang sách, đôi khi chỉ lặng im nhìn phố xá. Nhưng giờ chỗ ngồi đó trống trơn. Mãi không có ai ngồi vào.

Người từng xuất hiện trong đời tôi một cách ấm áp và bền bỉ như ánh mặt trời buổi sớm giờ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng tôi biết rõ, những người như chị dù có biến mất khỏi đời sống thường ngày cũng không thể bị xóa khỏi ký ức. Nhất là khi những ký ức đó đã len vào mọi ngóc ngách của tôi bằng sự dịu dàng mà tôi đã không kịp trân trọng.

Tôi nghe vài người nói chị đã chuyển đi khỏi Bangkok. Cũng phải thôi, thành phố này làm gì còn gì để giữ chị lại?

Tôi tưởng mình sẽ ổn.

Vài tuần đầu tiên sau lễ tốt nghiệp, tôi vẫn sinh hoạt như thường. Học tiếp để hoàn thành luận văn. Cuộc sống trôi đều, không biến cố. Nhưng cảm giác trống rỗng thì cứ lớn dần lên như bóng đêm sau 6 giờ tối. Lặng lẽ mà không thể chống lại.

Tôi bắt đầu nhận ra một điều thật đáng sợ là tôi đã quen với việc có chị nhiều đến mức nào. Tôi quen việc khi bước vào giảng đường, sẽ thấy bóng chị ở hàng ghế gần cửa sổ, ngồi đọc sách chờ tôi. Quen với những mẩu giấy nhỏ kẹp trong sách, ghi vài câu nhắn nhủ. Và tôi còn quen với những điều mà chính tôi lúc ấy không nhận ra là quý giá một hộp sữa đặt cạnh tay tôi khi tôi ngủ gục trên bàn; những bữa cơm trưa chị lẳng lặng mua sẵn, chỉ vì biết tôi sẽ quên ăn; những lần tôi lên cơn đau dạ dày giữa đêm, chị chạy sang nhà mang thuốc và nước ấm mà không hề trách mắng gì cả, chỉ thở dài rồi nói: “Lần sau nhớ ăn đúng giờ.”

June là kiểu người không bao giờ làm việc phô trương. Nhưng lại luôn hiện diện đúng lúc. Chị không bao giờ hỏi tôi cần gì, nhưng luôn mang đến đúng thứ tôi đang thiếu. Một cái bánh gạo khi tôi than đói, một túi cao dán khi tôi than đau vai, một quyển sổ mới khi tôi lỡ tay làm rách vở. Những món quà nhỏ bé, không giá trị vật chất, nhưng luôn khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Chị ấy thật tốt bụng.”

Chị không bao giờ ồn ào. Không bao giờ gọi điện trách móc vì tôi đã quên lời hứa đi ăn tối. Chị chỉ lặng lẽ tới lớp học của tôi chìa ra một hộp đồ ăn nóng hổi rồi cười: “Chị nấu dư, tiện thể mang luôn cho em.”

Giữa thế giới ồn ào này, sự quan tâm của chị là một kiểu tồn tại rất hiếm. Không đòi hỏi. Không cần hồi đáp. Nhưng đầy ắp và ấm áp như một mái hiên lúc mưa.

Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra rằng… tôi nhớ chị.

Không phải là nhớ một người bạn thân từng trò chuyện cùng tôi mỗi ngày.

Tôi nhớ một phần của chính mình phần dịu dàng và ấm áp nhất đã theo chị rời khỏi thành phố này.

Có những ngày tôi ngồi học, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng xiên qua rèm chiếu xuống bàn học. Và tôi chợt nhìn thấy cặp tượng mèo mà tôi và chị đã cùng tô đêm xuân năm ấy. Chúng vẫn nằm đó, ngay ngắn ở một góc, im lặng như cách chị từng hiện diện trong đời tôi. Chúng tôi từng ngồi đó suốt hơn một tiếng, vẽ vời trên hai con mèo sứ. Chị tô rất chậm, cẩn thận đến mức ngốc nghếch, còn tôi thì nhanh nhảu tô xong từ lâu. Nhưng rồi tôi vẫn ngồi chờ chị, chỉ vì tôi muốn nhìn chị chăm chú trong một không gian bình yên đến thế. Lúc ấy, tôi nghĩ đó chỉ là một đêm bình thường. Nhưng giờ đây tôi mới thấy thì ra đó là một trong những buổi tối đẹp nhất đời tôi.

Chiều mưa đầu tiên sau ngày chị đi, tôi mở tủ và bắt gặp chiếc ô màu xám bạc. Tôi lại nhớ đến cái ô đã ướt đẫm trong đêm mưa đó, khi chị đưa tôi về mà không nói một lời nào. Tôi đã hỏi: “Sao lúc nào chị cũng xuất hiện đúng lúc vậy?” Và chị chỉ khẽ cười, “Chắc là do may mắn.” Lúc đó, chị nhất quyết nghiêng ô về phía tôi, mặc cho vai áo chị ướt hết. Khi tôi cằn nhằn rằng chị cũng cần che, chị chỉ cười, nói rằng: “Chị ướt chút cũng không sao, em mau về kẻo lạnh.” Chị lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế. Không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ kể công.

Tôi không biết từ khi nào mà ánh mắt chị trở thành nơi tôi muốn nhìn đến khi mệt mỏi. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu mong chờ những buổi sáng thấy tin nhắn chị nhắc tôi ăn sáng. Không biết từ khi nào, tôi lén nhìn chị khi chị ngủ gục trong thư viện, tim tôi lại lặng lẽ dâng lên một cảm giác… khác lạ.

Và tôi cũng không biết từ khi nào tôi đã yêu chị.

Một thứ tình yêu không lời, âm thầm và dại dột. Đến mức, chính tôi cũng không nhận ra cho đến khi mọi thứ đã quá muộn.

Đến khi chị rời đi.

Đến khi tôi đứng giữa sân trường đông đúc, giữa tiếng reo hò của những người vừa tốt nghiệp, và cảm thấy trái tim mình trống hoác.

Tôi không ôm hy vọng sẽ tình cờ gặp lại chị ở đâu đó. Tôi biết rõ, trên đời không có nhiều phép màu như vậy.

Vậy nên tôi cố gắng. Ngày qua ngày. Tôi học thật tốt, làm luận văn sớm, hoàn thành tín chỉ trước kỳ hạn, chỉ để ra trường nhanh hơn một chút. Tôi muốn đi làm sớm một chút để có thể rời khỏi Bangkok và đi tìm chị.

Tôi không biết chị ở đâu, nhưng tôi biết chị đang sống đâu đó yên ổn hoặc không. Và tôi cần được gặp lại chị, chỉ một lần, chỉ để nói lời tôi chưa từng nói.

Tôi bắt đầu dò hỏi những người bạn từng học cùng khóa với chị. Lục lại từng group cũ, từng bình luận cũ trong các bài đăng cũ. Một vài người nói rằng có nghe tin chị làm việc ở miền Nam. Một vài người bảo rằng chị sống với bạn thân một người tên Rum, học cùng ngành. Có người từng gặp chị thoáng qua trong một buổi hội thảo kiến trúc ở Krabi, nhưng không chắc.

Từng chút manh mối mỏng như sợi tơ, tôi vẫn níu lấy.

Bốn năm. Đủ dài để mọi người quên nhau. Nhưng không đủ dài để tôi quên chị.

Tôi vẫn day dứt vì đã không giữ chị lại hôm đó. Tôi day dứt vì đã để chị một mình bước đi trong im lặng, với ánh mắt buồn mà tôi chưa từng thấy trước đó. Tôi đã không hiểu lòng mình, đã quá chậm để nhận ra, đã quá nhút nhát để bước đến bên chị.

Nếu được quay lại ngày hôm đó tôi chỉ muốn chạy đến bên chị, nắm lấy tay chị và nói:

“Đừng đi. Em không muốn mất chị. Em không biết đây là gì, nhưng em không muốn đánh mất cảm giác có chị ở bên.”

Nhưng thời gian thì chẳng bao giờ quay ngược.

Tôi chỉ còn lại những giấc mơ mà trong đó chị vẫn đang ở gần lặng lẽ, hiền hòa, ấm áp như khi còn bên nhau. Mỗi lần tỉnh dậy, trái tim tôi lại nhói lên một chút. Và rồi, tôi lại đứng dậy, lại sống, lại tiếp tục hành trình tìm chị dù không chắc bao giờ mới có hồi kết.

Tôi không dám mong chờ rằng khi gặp lại, chị sẽ mỉm cười đón tôi. Nhưng chỉ cần còn có cơ hội nhìn thấy chị, dù từ xa thôi tôi cũng muốn thử.

Chỉ để nói với chị một lần, dù muộn màng:

“Em yêu chị. Em đã luôn yêu chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com