Gặp Lại Nhau, Dưới Nắng Miền Nam
Người ta bảo, có những cuộc gặp gỡ đến sau cùng cũng chẳng phải tình cờ.
Giống như cách tôi tình nguyện nhận một chuyến công tác đến vùng đất xa xôi phía Nam Thái Lan nơi mà nếu ai hỏi “có chắc sẽ gặp lại không?”, tôi cũng chẳng thể trả lời được. Chỉ là, có những điều khi đã trở thành day dứt, thì người ta sẽ không ngại đánh cược cả thời gian lẫn lòng kiên nhẫn, chỉ để đi tìm một cơ hội dù nhỏ nhoi.
Và cơ hội ấy đã xảy đến lặng lẽ và đúng lúc vào một buổi sáng nắng chói chang giữa công trường đang thi công dở. Tôi thấy chị từ xa, đang chăm chú cúi xuống bản thiết kế. Áo sơ mi trắng thấm mồ hôi sau lớp áo công trình, tóc bới cao gọn gàng, dáng người vẫn thẳng lưng và ánh mắt thì kiên định như năm nào.
Tôi đứng đó. Không gọi. Không bước tới ngay. Chỉ nhìn. Như thể muốn chắc chắn rằng khoảnh khắc ấy là thật rằng sau từng ấy năm, chị vẫn ở đây, vẫn bình an, vẫn là June mà tôi từng biết. Và tôi vẫn còn cơ hội để sửa lại điều mà mình đã bỏ lỡ.
Tôi đứng đó khá lâu, cho đến khi chị ngẩng đầu lên như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy tim mình hụt một nhịp. Không phải vì bất ngờ, mà là vì ánh mắt chị không còn như xưa nữa. Không có vẻ ngạc nhiên, cũng không có giận hờn. Chỉ là một thoáng lặng đi, rồi ánh mắt ấy trôi qua tôi như gió trôi qua một ô cửa cũ. Bình thản. Trầm tĩnh. Đến rồi đi.
“ P'June,” tôi gọi rồi nhận ra giọng mình có chút run không phải vì mệt, mà vì những năm tháng chờ đợi đang bắt đầu nhói lên trong từng tế bào.
Chị khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì, khẽ gật đầu, rất nhẹ: “View…”
Tên tôi bật ra khỏi miệng chị, êm như một tiếng thở dài. Không có gì khác. Không có một câu hỏi, không có một trách móc. Không cả một cái mỉm cười.
Và chính sự điềm tĩnh đó lại khiến tôi thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết. Tôi tiến lại gần, hít một hơi thật sâu.
“Chị… vẫn khỏe chứ?”
“Ừ. Cũng ổn,” chị đáp, tay vẫn nắm hờ cuộn bản vẽ.
Một khoảng im lặng lấp đầy giữa chúng tôi, dày hơn cả cái nắng đầu giờ trưa đang rát trên da. Tôi biết, nếu tôi không nói gì, khoảnh khắc này sẽ trôi qua như rất nhiều lần trước trôi qua và biến mất mãi mãi.
Nên tôi lên tiếng, cố gắng để giọng mình giữ được tự nhiên:
“Chiều nay chị có rảnh không? Em mời chị ăn tối được không? Mình có nhiều chuyện, chắc là, vẫn chưa kịp nói hết từ buổi hôm đó.”
Chị nhìn tôi. Lâu đến mức tôi tưởng mình đã lỡ lời. Nhưng rồi, chị khẽ gật đầu.
“Được.”
Chỉ một từ. Nhưng là cả một cánh cửa đang mở ra.
Bữa tối hôm đó diễn ra tại một quán nhỏ nằm ven con sông gần trung tâm thị trấn. Tôi chọn nơi ấy không phải vì sang trọng hay đặc biệt, mà vì tôi nhớ chị từng nói chị thích tiếng nước chảy và ánh đèn phản chiếu trên mặt sông những thứ khiến con người ta thấy nhẹ đi, dù chỉ một chút.
Chị đến đúng giờ. Vẫn là trang phục đơn giản như mọi lần. Nhưng lần này, tôi để ý thấy ánh mắt chị có chút khác. Có lẽ vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, chúng tôi đang ở gần nhau không phải trong vai trò người lạ, không còn là người bỏ đi và người bị bỏ lại, mà là hai người cũ đang thử lại cách để trò chuyện.
Chúng tôi không nói nhiều về quá khứ. Chị hỏi tôi về công việc, tôi kể vài chuyện vụn vặt. Rồi đến giữa bữa, tôi không chịu nổi nữa.
“Chị có từng giận em không?”
Chị đặt chiếc đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cái nhìn khiến tôi như quay lại khoảnh khắc hôm ấy buổi lễ tốt nghiệp, bó hoa bị siết chặt trong tay chị, ánh mắt không thể gọi thành tên.
“Không. Chị không giận.”
“Vậy thì chị có từng…” Tôi ngừng lại một chút. “Có từng nghĩ, nếu hôm đó em không đi… thì mọi chuyện đã khác?”
June im lặng. Một lát sau, chị nói:
“Chị đã nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi chị nhận ra, nếu ai đó chưa sẵn sàng, thì bất kỳ sự cưỡng ép nào cũng chỉ làm tổn thương cả hai. Chị không trách em. Chỉ tiếc vì mình đã không còn cơ hội.”
Tôi siết tay lại dưới gầm bàn.
“Nhưng em vẫn luôn tìm cơ hội đó,” tôi nói khẽ. “Em không dám mong được tha thứ, càng không chắc chị còn muốn lắng nghe. Nhưng em đã mang theo chị suốt bốn năm qua. Trong từng buổi sáng, từng cơn mưa, từng lần đứng giữa ngã tư đông người mà chẳng hiểu mình đang tìm gì. Và đến tận hôm nay, em mới nhận ra điều em muốn tìm chưa bao giờ ở quá xa.”
June không đáp. Nhưng lần đầu tiên trong buổi tối đó, chị nhìn tôi thật lâu, đôi mắt không còn là khoảng cách, mà là thứ gì đó rất gần, gần như hơi thở, gần như những gì từng thân thuộc nhất.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu lại từng chút một. Tôi chủ động hơn, đến tìm chị để trao đổi công việc. Thi thoảng là mời cà phê, thi thoảng là chỉ để hỏi “Chị đã ăn trưa chưa?”. Có lúc chị từ chối. Có lúc chị đồng ý. Nhưng tôi biết, tôi không còn ở bên ngoài cuộc đời chị nữa. Tôi đang bước từng bước nhỏ trở về.
Tôi không vội. Cũng chẳng dám mong mọi thứ quay về như cũ. Tôi chỉ mong nếu lần này được ở gần, tôi sẽ không bước lùi nữa.
Và nếu được phép tôi muốn viết lại đoạn kết mà mình từng bỏ dở bằng tất cả sự chân thành của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com