Ngày Đó Chẳng Có Chúng Ta, Chỉ Có Mảnh Vụng
Sân trường hôm ấy ngập trong nắng, gió, hoa và màu áo cử nhân xanh đậm. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, máy ảnh liên tục chớp sáng, mọi người ôm nhau, vỗ vai, trao nhau những lời chúc mừng rộn rã. Bốn năm đại học khép lại bằng một ngày rực rỡ như thế, như thể mọi nỗ lực đều được gói gọn trong ánh mắt hạnh phúc của bạn bè, thầy cô, và cả những bậc phụ huynh đứng dưới bóng cây chờ con mình bước ra từ hội trường.
Tôi đứng giữa đám đông, đầu đội mũ cử nhân, vai khoác áo choàng, tay ôm bó hoa ly trắng mẹ mua từ sớm. Bố tôi thì vẫn cẩn thận cầm máy ảnh, cứ lóng ngóng mãi không bấm kịp lúc, phải nhờ Rum chỉnh lại góc máy và dặn dò cách chụp. Còn mẹ tôi thì cứ mỉm cười mãi, thi thoảng lại kéo áo tôi cho thẳng, lau nhẹ vạt áo choàng hay chỉnh tóc mái cho tôi như thể tôi vẫn còn là đứa con gái nhỏ sắp vào lớp một.
Rum đứng cạnh tôi, cũng trong bộ lễ phục xanh đậm y hệt, mũ đội lệch một bên, mặt nửa nghiêm túc nửa chán nản vì bị mẹ cậu ấy bắt tạo dáng “nghiêm túc vào một tấm đi con” rồi “cười cái coi, con gái chụp hình kiểu gì mà như chuẩn bị đi đánh nhau vậy!”. Cả bố Rum nữa, luôn là người ít nói, nhưng hôm nay lại bất ngờ bảo tôi đứng vào chụp cùng, rồi nói một câu khiến cả hai gia đình bật cười:
– Bé June giỏi hơn nhóc Rum nhà tôi rồi, sau này hai đứa nhớ đừng quên nhau đấy.
Bố mẹ tôi cũng gật đầu phụ họa:
– Tụi nó chơi với nhau từ bé tới giờ, tình cảm như ruột thịt lại học cùng ngành. Sau này có khó khăn gì, cứ gọi nhau một tiếng là tới ngay ấy mà.
– Mà hai gia đình mình đi đâu cũng gắn bó ghê ha, lễ nào cũng có nhau, giờ tới lễ tốt nghiệp của tụi nhỏ, vẫn đứng cạnh nhau.
Bố mẹ chúng tôi quây quần thành một vòng nhỏ dưới bóng cây sân trường. Những ghế đá lâu năm mà tôi từng ngồi ăn vặt, từng học nhóm, giờ lại là nơi cả hai gia đình tựa vai nhau chuyện trò. Mẹ Rum mang theo ít trái cây sấy từ quê nhà, dúi cho mẹ tôi một bịch nhỏ. Bố tôi thì hỏi Rum về dự định sau tốt nghiệp, còn bố Rum thì kể chuyện hôm nghe kết quả, bác tự tay in ra tấm thiệp chúc mừng viết bằng word rồi dán lên tủ lạnh.
Tôi ngồi giữa những người thân thương ấy, nghe từng câu chuyện đời thường tưởng chừng như nhỏ nhặt, lại khiến tim mình dần ấm lên. Mối quan hệ giữa hai gia đình không chỉ là chuyện của hai đứa bạn cùng lớp nữa mà là thứ gì đó lâu dài hơn, thân thiết hơn. Từ những bữa cơm chung dịp lễ, từ những lần đi du lịch cùng nhau, lúc tôi và Rum về Chiang Kham ăn Tết hay khi tôi sang nhà Rum rồi được mẹ Rum nấu đồ ăn mỗi cuối tuần. Chúng tôi đã trở thành một phần trong đời nhau, lặng lẽ và sâu sắc như vậy.
Chúng tôi chụp ảnh cùng nhau, cùng thầy cô, bạn bè, rồi cả bố mẹ hai bên. Nắng bắt đầu gắt lên, không khí tràn đầy âm vang khép lại của một thanh xuân vừa qua.
Và rồi, giữa đám đông, tôi nhìn thấy em.
View mặc váy trắng đơn giản, tóc xõa buông nhẹ xuống vai, tay ôm một bó cúc họa mi nhỏ. Em đứng đó, rụt rè bước về phía tôi, miệng nở nụ cười trong trẻo.
– Chúc mừng chị tốt nghiệp nha. Em chờ từ nãy giờ.
Tôi khựng lại trong thoáng chốc, rồi khẽ gật đầu.
– Cảm ơn em… Em đến là chị vui lắm rồi.
Em đưa bó hoa cho tôi. Tôi nhận lấy, ngón tay hơi run. Có một điều gì đó trong lòng tôi thôi thúc, như thể nếu không nói ra lúc này, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Bốn năm qua, hơn một năm đơn phương, bao nhiêu lần gần em rồi lại quay đi, bao nhiêu lần viết rồi xóa đi tin nhắn không gửi… cuối cùng cũng đẩy tôi đến khoảnh khắc này.
Tôi hít sâu một hơi, mắt không rời khỏi em, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ lấy, từng nhịp đập đều nặng hơn bình thường.
– View… có một điều… chị vẫn luôn giữ trong lòng, – tôi khẽ nói, giọng run nhẹ nơi đầu câu, – và hôm nay… chị muốn nói cho em biết.
Tôi ngừng lại một nhịp, như thể cần hít vào thật sâu để gom đủ dũng khí cuối cùng.
– Chị thích em. Không phải kiểu quý mến thông thường… mà là thật sự thích, từ rất lâu rồi.
Lời nói vừa buông ra, không gian quanh tôi như đặc quánh lại. Những tiếng cười, tiếng nói, cả ánh nắng chói chang của buổi lễ tốt nghiệp cũng như nhòa dần vào nền sau. Em đứng đó, ngay trước mặt tôi, gương mặt vốn rạng rỡ vì ngày vui chợt khựng lại. Đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng, rồi từ từ biến thành một khoảng im lặng khó đoán.
Tôi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh:
– Nếu em không thích chị cũng không sao… Chị chỉ… muốn em biết điều đó. Một lần thôi.
View cúi đầu, cắn nhẹ môi như đang cố tìm câu nói phù hợp. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt em không còn do dự nữa mà đầy rõ ràng và chân thành đến đau đớn.
– Em xin lỗi, chị June.
Tim tôi như ngừng lại một nhịp. Em tiếp tục, giọng nói không run nhưng chậm và rõ từng chữ:
– Em không thể nhận tình cảm đó. Em... không có cảm giác giống vậy với chị. Em quý chị, rất nhiều, nhưng… không phải theo cách đó. Với em, chị giống như một người thân một người chị mà em luôn tin tưởng, luôn dựa vào. Nhưng là chị gái, không phải người em có thể yêu.
Tôi không thở nổi trong khoảnh khắc ấy. Mọi từ ngữ như trở thành gai nhọn, không trách móc, nhưng cứa từng nhát thật sâu.
– Em không muốn cho chị hy vọng sai lầm, nên… em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Em trân trọng tất cả, nhưng tình yêu thì không thể ép. Và em... không thể đáp lại.
Tôi siết chặt bó hoa trong tay. Cổ họng khô rát. Tôi cố mỉm cười, nhưng có lẽ nụ cười đó méo mó đến mức chính tôi cũng không nhận ra mình đang cố tỏ ra ổn thế nào.
– Ừ… chị hiểu rồi.
View cắn môi, mắt hơi đỏ như thể cũng đang đấu tranh. Nhưng em không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu một lần nữa rồi quay đi, bước vội qua đám đông đang ríu rít chụp hình. Tôi đứng lại, không đuổi theo. Không níu. Từng bước em đi xa dần, cho đến khi hoàn toàn khuất sau những tấm bảng lớn treo chữ "Congratulations" và rừng hoa giấy bay trong gió.
Tôi ở lại đó, giữa sân trường đông đúc, giữa hàng trăm người đang hân hoan và chúc tụng, tay vẫn ôm bó hoa giờ đây đã không còn mùi hương, mắt vẫn nhìn về khoảng không nơi em vừa biến mất.
Và trong lòng, thứ gì đó vừa nứt ra, rất khẽ nhưng rất thật một mối tình đơn phương hơn một năm, vụn vỡ như mảnh ly thủy tinh, rơi lặng lẽ trong ánh nắng buổi chiều.
Rum đã nhìn thấy tất cả từ đầu đến giờ. Cậu ấy không nói một lời, chỉ đi tới bên cạnh nói với bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy rằng:
– Bố mẹ và hai bác về căn hộ nghỉ trước nhé. Tụi con đi đây một lát rồi về sau.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhẹ nhưng đủ chắc, kéo tôi đi xuyên qua sân trường, lách khỏi đám đông, đến bãi đậu xe. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đầu tôi trống rỗng, tay tôi vẫn ôm chặt bó cúc họa mi lẫn hoa ly trắng, chỉ biết ngoan ngoãn leo lên yên sau xe.
Rum không nói gì. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu:
– Ôm vào đi.
Tôi vòng tay qua eo cậu ấy, không siết chặt, chỉ đủ để dựa. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trường, rời khỏi tất cả sự ồn ào. Gió táp qua má, bụi đường và hoàng hôn hòa lẫn làm tôi nhắm mắt lại. Nước mắt tôi vẫn còn, gò má lạnh, nhưng tim dần dần dịu xuống.
Xe chạy mãi, đến tận ngoại ô Bangkok, nơi Rum từng nói sẽ đưa tôi tới một trạm xe cũ trên đồi cỏ, vắng lặng và bình yên như một góc bị lãng quên của thành phố.
Khi chúng tôi đến nơi, trời đã gần năm giờ chiều. Ánh nắng nghiêng xuống như một tấm chăn vàng nhẹ trải lên mái hiên trạm xe đã bong sơn. Cỏ dại mọc cao, gió lay lay. Không gian lặng im như giữ riêng một góc cho những ai cần trốn khỏi thế giới.
. Tôi ngồi xuống mái hiên trạm xe. Rum ngồi cạnh bên, không nói gì. Tôi bật khóc lần này là khóc thật sự, không kìm nén.Tôi khóc cho mối tình chưa từng thành hình, cho những hy vọng lặng thầm đã nuôi lớn, và cho chính tôi vì đã yêu một người quá đẹp, quá xa, quá không thuộc về mình. Cậu ấy không nói gì, cũng không an ủi. Chỉ ngồi cạnh, cho tôi im lặng đủ lâu để buồn đến tận cùng.
Rum không nói một lời, chỉ khẽ lấy chai nước suối đã chuẩn bị sẵn trên xe, đưa cho tôi. Tôi đón lấy, uống một ngụm nhỏ, nước lạnh làm dịu cổ họng khô khốc vì nghẹn.
Tôi tựa nhẹ lên vai Rum, vẫn còn nấc nhẹ:
– Này Rum… tớ không muốn ở đây nữa.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng.
– Cậu đưa tớ đi đi… đi đâu cũng được… miễn không phải Bangkok.
Rum không ngạc nhiên. Cậu ấy chỉ lặng lẽ gật đầu. Rất khẽ. Không hỏi “vì sao”, cũng không nói “đừng”. Giống như từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Tôi biết, mình không còn gì ràng buộc ở thành phố này nữa dù sao chúng tôi đã tốt nghiệp, đã khép lại một chặng đường. Và giờ, tôi muốn bắt đầu một điều gì đó khác. Ở một nơi khác không phải thành phố này.
Rum đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ khẽ vỗ về:
– Ừ. Tớ đưa cậu đi.
Tôi nhìn cậu ấy. Lúc nào cũng vậy cậu ấy luôn cho tôi cảm giác an tâm đủ để tôi hiểu rằng, nếu có rời khỏi thành phố này, rời khỏi mọi điều quen thuộc… thì ít nhất, cậu ấy sẽ là người đi cùng tôi.
Trong giây phút ấy, tôi hiểu một điều sâu sắc: có những tình yêu sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng vẫn xứng đáng để ta yêu trọn vẹn. Và có những người, không cần phải yêu, cũng vẫn luôn ở lại như ánh sáng cuối cùng trong lòng, khi mọi điều đẹp đẽ đã tan đi.
Và chỉ thế thôi, cũng đã là đủ để tôi gắng gượng bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com