Ngoại Truyện 2
Tôi không phải là kiểu người thích ồn ào, phô trương. Từ nhỏ đã vậy. Trong đám đông, tôi sẽ chọn một góc ít người và đứng yên. Trong những bữa tiệc, tôi là người cuối cùng rời bàn và đầu tiên rút khỏi cuộc vui. Tôi không ghét ai, không sợ ai. Tôi chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc. Tôi thấy an toàn hơn khi đứng sau mọi thứ đứng sau người khác, sau những lời ồn ào, sau cả chính mình. Có lẽ nếu không có June, tôi đã sống phần đời còn lại như thế khép mình , và chấp nhận rằng trên đời này không có ai thật sự bước đến gần mình mà không rời đi.
Nhưng June thì khác. Tôi gặp cô ấy vào năm lớp 4, khi tôi chuyển từ Nakhon Phanom về Chiang Kham, một thị trấn nhỏ không có chỗ cho sự khác lạ. Tôi nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp, lại ít nói, gầy và trắng bệch. Tôi đã quen với việc bị lờ đi hoặc bị chọc ghẹo. Không ai đứng về phía tôi. Cho đến cái ngày ấy ngày June bước ra giữa sân trường như một cơn bão nhỏ.
Bọn nhóc cùng lớp đang giật cặp của tôi chuyền tay nhau, hét hò cười lớn. Tôi đứng đó, lặng thinh, không dám đòi lại. June lúc ấy từ đâu đi ngang, chỉ cần một cái liếc mắt đã lao vào giành lại cặp tôi. Cậu ấy không đánh nhau, chỉ đứng chắn trước mặt tôi, giang hai tay như kiểu “đứa này là của tôi, đừng động vào”. Lũ trẻ sững người. Tôi thì cũng vậy. Tôi chưa từng thấy ai… nhìn tôi như thế. Như thể tôi không vô hình.
Từ hôm đó, tôi có một người bạn. Và mãi về sau, tôi có June người bước vào cuộc đời tôi như một thói quen không thể thay thế. June không phải kiểu người dịu dàng. Cậu ấy nóng nảy, thẳng thắn, bướng đến mức ngang ngược. Nhưng có lẽ chính cái sự bướng ấy mới là thứ cứu lấy tôi. Khi cả thế giới khiến tôi tin rằng mình nên thu mình lại, thì June lại luôn đẩy tôi ra ngoài bắt tôi sống, bắt tôi phải ngẩng đầu, bắt tôi phải đủ mạnh mẽ để không ai có thể chạm vào tôi nếu tôi không cho phép.
June không phải lúc nào cũng dịu dàng. Cậu ấy nóng tính, đôi khi còn cọc cằn. Nhưng với tôi, June luôn có một cách quan tâm đặc biệt. Không phô trương, không cần lời hoa mỹ. Chỉ là, ví dụ như, nếu tôi không có hộp sữa, cậu ấy sẽ chia nửa. Nếu trời mưa mà tôi không đem dù, June sẽ đứng sau tôi, dùng balô của mình che lại giúp tôi. Cậu ấy chẳng bao giờ nói “tớ lo cho cậu”, nhưng tôi biết, tôi được quan tâm.
June là người khiến tôi bước ra khỏi cái vỏ của mình. Nhưng June cũng là người khiến tôi hiểu ra rằng không phải lúc nào người mạnh mẽ cũng ổn. Cậu ấy luôn là người cầm cờ chạy đầu gió, nhưng cũng là người hay quay lại nhìn, để chắc rằng tôi vẫn theo kịp. Cậu ấy chưa bao giờ nói yêu tôi, chưa bao giờ gọi tôi là tri kỷ, nhưng tôi biết trong danh sách những người cậu ấy tin tưởng nhất, tôi luôn có tên.
Người ta hay nói tôi là người luôn bên cạnh June, bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ. Nhưng họ không biết rằng, tôi chỉ đang trả lại những điều tôi từng được nhận. Không ai trong chúng tôi nợ nhau. Chúng tôi chỉ… gắn liền với nhau theo cách kỳ lạ và lặng lẽ như vậy.
Có những sáng, June quên chỉnh nhiệt độ lò nướng và bánh mì cháy khét lẹt. Tôi sẽ bước ra bếp, nhăn mặt, còn cậu ấy thì cười trừ, dúi vào tay tôi lát bánh mì bị cắt méo. Mùi khét lẫn với hương cà phê nóng đôi khi lại khiến tôi thấy… cuộc sống không quá phức tạp như người ta thường nghĩ.
Chúng tôi không nói nhiều về tương lai. Không lập kế hoạch dài dòng. Chỉ cần hôm nay còn bên nhau, thì sống tử tế với nhau. Ngày mai ra sao… thì để mai hẵng tính.
Tôi không bảo vệ June vì cô ấy yếu đuối. Thật ra, June mạnh mẽ hơn rất nhiều người nghĩ. Nhưng tôi hiểu rằng, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có lúc mỏi mệt, cũng có những đêm không thể ngủ vì một nỗi đau nào đó. Tôi ở cạnh June không phải để thay thế ai, càng không phải để trở thành điểm tựa duy nhất. Tôi ở đây… vì cậu ấy xứng đáng có một người bạn không bao giờ rời đi.
Tôi nhớ hôm lễ tốt nghiệp, khi June siết chặt bó hoa trong tay, môi run lên vì thất vọng, vì buông bỏ. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt thì nhòe đi. Tôi không nói gì. Chỉ bảo bố mẹ hai đứa về trước. Rồi tôi nắm tay cậu ấy, đưa đi. Lúc ấy tôi nghĩ, cậu ấy không cần lời an ủi. Cậu ấy chỉ cần một người lặng lẽ đi bên cạnh mà không hỏi gì cả.
Tôi chở June ra ngoại ô Bangkok, đến trạm xe cũ trên đồi nơi tôi từng hứa sẽ dẫn cậu ấy đi giữa hoàng hôn. Tôi để cậu ấy khóc, để nỗi đau trút hết trên vai tôi, để gió hong khô những điều không thể giữ. Và ngay lúc đó, tôi biết, nếu tôi không thể thay đổi điều gì, thì ít nhất tôi sẽ ở lại. Là người ở lại cuối cùng.
Chúng tôi chuyển đến một thành phố khác. Tôi xin bố tìm công việc ổn định cho cả hai. Không quá xa, cũng không quá gần. Vừa đủ để bắt đầu lại. Tôi không muốn June cô đơn. Không muốn cậu ấy phải tự loay hoay giữa thành phố lạ, không muốn thấy ánh mắt của cậu ấy trống rỗng khi tỉnh dậy vào sáng thứ Hai. Nên tôi học cách làm mọi thứ thật vững vàng. Tôi cố gắng trở nên đáng tin, trở nên “an toàn” nhất có thể như một điểm tựa mà cậu ấy có thể quay về bất cứ lúc nào.Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn cậu ấy sống dễ dàng hơn một chút.
Đã nhiều lần June hỏi tôi lúc tỉnh táo hay những đêm đã uống say:
– Sao cậu mãi không yêu ai vậy Rum?
Tôi chỉ nhún vai cười:
– Chắc tại chưa gặp ai hợp.
Tôi không cần phải yêu để cảm thấy trọn vẹn. Tôi chỉ cần nhìn thấy June sống đúng với con người cậu ấy tự do, chân thành, đôi khi cũng ngốc nghếch và bốc đồng. Tôi không tìm kiếm một mối quan hệ để hoàn thiện mình.
Tôi cảm thấy, người như June, xứng đáng có một nơi gọi là nhà. Và một người để yêu thương vô điều kiện người đó đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, đủ mạnh mẽ để ở bên cậu ấy lâu dài khi đó tôi sẽ lùi lại đóng cửa tiễn cậu ấy ra đi.
Nhưng nếu điều đó không đến… Nếu June mãi chẳng yêu thêm ai… Thì tôi cũng chẳng đi đâu cả. Tôi sẽ cứ ở đây, sống cùng cậu ấy, chia một bữa tối đơn giản, nghe nhạc trong những đêm mưa. Cùng nhau sống qua những năm tháng không còn sôi nổi, nhưng đủ đầy.
Bởi vì giữa tôi và June, không cần lời hứa.
Chúng tôi đã gắn bó theo một cách khác yên tĩnh, kiên định và vững như cây tre trong lũy tre đang chặt gốc rễ với nhau. Không cần gọi tên. Không cần xác lập. Nhưng luôn hiện diện.
Và với tôi, như thế đã là một cuộc đời trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com