Part 19
"Chị không về nhà à!"
View vừa nhìn June vừa nói
"Có ,ăn xong tôi chị sẽ về"
"Um mong chị nói được làm được"
View lạnh lùng quay ngoắc lại gật đầu bỏ đi ,June liếc nhìn theo View .
"Khó ưa"
*****&*****
Khi View vừa tắm ra ,đồ ăn đã được bày ra đẹp mắt .Bụng View reo lên ọt ọt vì đã không ăn trưa nên bụng đói là chuyện thường .
"Hết bao nhiêu thế?"
View vừa đi đến vừa hỏi June:
"Hỏi làm gì?"
June vừa vuốt điện thoại vừa ăn mà mắt không thèm nhìn View khiến View khó chịu.
"Chị coi bộ coi trọng điện thoại quá nhỉ?"
Kéo ghế ra ngồi xuống rồi nhìn chị đang liếc mình.
June khó chịu liếc View rồi tay tắt điện thoại ,View nhìn chị ngán ngẩm
"Chả có người nào ngày nào cũng trực chờ ở nhà của người yêu cũ mình cả"
June không thèm liếc nhìn lấy một cái chỉ lặng lẽ ngồi ăn ,View có vẻ không hài lòng với kết quả .
"Sao tôi nói đúng quá nên câm luôn à"
June vẫn im lặng ăn không đoái hoài gì đến View ,View nhăn mặt cầm lấy đũa thật mạnh rồi gấp đồ ăn rồi ăn từng miếng lớn.
June có ngước lên nhìn View đang lườm mình khó chịu ,nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài .
*****&*****
Sau bữa ăn View đã biết giúp June dọn dẹp ,chén dĩa View cũng đem vào bếp để rửa luôn và không để chị làm gì .
"Chị về đi"
View vừa đứng rửa bác vừa nói với giọng ý đuổi ,June cũng đang ngồi dậm lại phấn rồi xách túi ra cửa .
Không nghe tiếng gì nữa View quay ra nhìn thì thấy chị đang ngồi mang giày ở cửa .View mở bao tay ra rồi tiến nhẹ về phía tường để nhìn chị .
Thế mà chị mang giày xong không thèm nói gì tới View mà đứng dậy mở cửa về luôn .Lòng View thầm nghĩ
"Người gì mà kì cục , về cũng không thèm nói gì"
Nghĩ rồi cô quay lại vào bếp để rửa bát tiếp .
"Tôi mặc chị ,thích làm gì thì làm"
Đêm hôm đó dù đã rất mong chờ nhưng đến khuya View vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ chị .
"Vô lí ,đáng ra giờ này phải gọi rồi kêu nhớ mình này kia chớ"
Cứ thế View trực chờ cả đêm bên cái điện thoại nhưng chả có một cuộc gọi nào đến cả .Cho đến sáng mai ,View giật mình tỉnh giấc và nhận ra mình đã ngủ quên từ khi nào .
View vội lấy cái điện thoại để xem thử nhưng rồi vẫn là không cuộc gọi nhỡ. View thở dài lết thân xác không còn sức sống vào nhà vệ sinh .
Cứ thế trôi đi
1 ngày
.....
2 ngày
.....
3 ngày
.....
4 ngày
Cho đến ngày thứ năm chị vẫn không xuất hiện ,điện thoại cũng không gọi .Mỗi sáng khi thức dậy việc đầu tiên View làm luôn luôn là chạy xuống nhà xem thử chỉ có ngồi ở cửa hay không.
Nó đã trở thành thói quen hằng ngày của View ,không còn nằm lì trong phòng hay trôn vùi tring đóng màu vẽ và tranh ảnh nữa .
Em luôn ngồi ở ghế sofa nhìn như đang coi tivi đọc sách nhưng thật chất là ánh mắt luôn dõi theo bên ngoài mong chờ sự xuất hiện của chị .
Đến hết ngày ,bàn đã đầy vỏ thức ăn nhanh rồi nhưng View vẫn ngồi ngóng trong chị .
View ủ rủ lấy dưới bàn ra một gói thuốc lá ,tay View bốc lấy 1 điếu thuốc rồi đư lên miệng .Rồi View đưa tay với lấy cái bật lửa.
Tay thì định quẹt lửa nhưng đầu lại suy nghĩ đến khi June cấm mình hút thuốc. Tay bất chợt lại bỏ bật lửa xuống rồi tay kìa thì kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng .
Rồi hai tay cứ vuốt mặt khó chịu ,thuốc đã trở thành bạn từ khi View bỏ chị .Bây giờ chị lại bỏ cô à?
"June"
View vuốt mặt rồi nén mạnh cái gạt tàn thuốc xuống đất ,cô ngồi bó đùi lại rồi cứ ôm mặt khóc .
View đau khổ tuyệt vọng ngã xuống ghế rồi khóc ,người cô co ro lại một cục .
Cô cầm lấy điện thoại tay thì bấm số chị rồi gọi ,nhưng rồi nhận lại chỉ là tiếng bíp .Cô cứ gọi không ngừng .
1 lần
...
2 lần
...
3 lần
Nhưng rồi tiếng bíp vô tình ấy cứ vang lên không hồi kết ,không nhận lại sự phản hồi của chị View ném thẳng điện thoại xuống sàn rồi lại nằm khóc tiếp .
End part 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com