Chương 16
Nhận lấy bánh mì trên tay Noãn Chu, Ngọc Ngọc cũng đưa món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy.
Hai người vừa cười vừa trò chuyện đi đến phòng vẽ, nhưng được thông báo rằng buổi học hôm nay bị hủy vì có một nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đến trường giảng bài.
Hai người lại thu dọn bảng vẽ và đi về phía trường học.
Giảng đường chật kín người.
Ngọc Ngọc và Noãn Chu cố gắng chen vào, cuối cùng cũng lấy được hai chỗ ngồi cuối cùng.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, lớp học nhanh chóng yên tĩnh lại. Lúc nhìn thấy người bước vào, cả lớp học đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là người diễn thuyết quá đẹp gái.
Trong giới nghệ thuật này, họ đã gặp vô số người đẹp, nhưng không ai đẹp hơn người phụ nữ trước mặt này.
Chỉ có Ngọc Ngọc, khi nhìn rõ người đó, đột nhiên nín thở.
Chỉ bởi vì em quen người này.
"Lâu rồi không gặp, Tuệ Ngọc."
Người trước mặt mỉm cười nhìn em, khiến khóe mắt em không khỏi đỏ lên.
Đoàn An Nhiên là thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng Thiên Tuệ Ngọc trong cô nhi viện.
Cô ấy và Mẫn Nguyệt lớn hơn em vài tuổi.
Vì vậy, cả hai người luôn cùng nhau bảo vệ em.
Nhưng số phận lại khác biệt, Nhiên Nhiên và Nguyệt Nguyệt lần lượt được các gia đình yêu thương nhận nuôi.
Chỉ có em là vẫn ở lại trong viện mồ côi, cuối cùng được gia đình Hạ tài trợ.
Nhìn cô gái gầy yếu trước mặt, trong mắt An Nhiên ngập tràn sự đau lòng.
Lúc trước, dưới sự chăm sóc của cô ấy và Mẫn Nguyệt, Ngọc Ngọc cũng là một cô bé hạnh phúc.
Chỉ là sau đó số phận trêu đùa, cô ấy và Mẫn Nguyệt Nguyệt lần lượt được nhận nuôi.
Khi đó mọi người còn nhỏ, không có cách liên lạc, ba người cứ thế mà mất liên lạc với nhau.
Những năm qua cô ấy cũng luôn tìm kiếm hai người, cuối cùng chỉ tìm được Mẫn Nguyệt.
Mãi đến sau này, cô ấy thấy một thông báo kết hôn của Bạch Viên Hạ trên trang web chính thức của nhà họ Hạ.
Lúc đó cô ấy mới biết Thiên Tuệ Ngọc đã kết hôn với Bạch Viên Hạ.
Những việc Bạch Viên Hạ làm, cô ấy cũng biết, và càng cảm thấy đau lòng hơn cho em, một người vốn dĩ hoạt bát, vui vẻ nay lại bị cuộc hôn nhân này hành hạ đến đầy những vết thương.
Sau khi biết em đến Ý để học chuyên sâu, cô ấy và Mẫn Nguyệt đã bàn bạc rồi chuyển đến Roma.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, Ngọc Ngọc mới biết rằng cô ấy và Nguyệt Nguyệt đã kết hôn, và họ chuyển đến Roma cũng là để sớm gặp lại em.
Lần này em không thể kìm được nước mắt nữa, lao vào lòng cô ấy, muốn trút hết những uất ức bao năm qua.
Buổi tối khi gặp Mẫn Nguyệt tại bữa tiệc, những giọt nước mắt vừa thu lại của em lại trào ra một lần nữa.
Ba người lại nói chuyện với nhau rất lâu.
Nguyệt Nguyệt mang món em thích ăn đến trước mặt em, rồi quan tâm hỏi.
"Ngọc Ngọc, sau này em có kế hoạch gì không?"
Ngọc Ngọc ăn xong miếng bò bít tết cuối cùng trên đĩa, lắc đầu.
"Tạm thời chưa có, bây giờ em chỉ nghĩ đến việc tốt nghiệp trước, sau đó tổ chức một triển lãm tranh của riêng mình hoặc tìm một công việc mình yêu thích, còn về việc quay về nước..."
Trong mắt em thoáng hiện lên vẻ mơ hồ.
Về nước ư? Chắc chắn em phải về để thăm viện trưởng, bởi vì ngày chia tay với viện trưởng, bà ấy đã lén để một khoản tiền vào túi của em.
Nhưng quay về nước cũng có nghĩa là sẽ gặp lại Hạ Hạ, nghĩ đến những chuyện điên rồ mà cô đã làm, đôi mày cô khẽ nhíu lại.
Hai vợ chồng nhìn nhau, lập tức chuyển chủ đề.
"Ăn cơm trước đã, chuyện sau này để sau hãy tính, bọn chị sẽ luôn ủng hộ em."
Thoắt cái đã sang cuối thu, Ngọc Ngọc cũng đón lễ tốt nghiệp của mình.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Ngọc Ngọc xúc động trăm bề, lễ tốt nghiệp chậm trễ 5 năm cuối cùng em cũng đã chờ được.
"Tuệ Ngọc, chúc mừng tốt nghiệp."
"Ngọc Ngọc, chúc mừng tốt nghiệp."
......
Bạn bè lần lượt tặng hoa chúc mừng em, khiến khóe mắt em lại đỏ lên.
Trong bữa ăn cuối cùng với bạn bè, Ngọc Ngọc cũng thoải mái hơn, uống vài ly rượu.
Ly rượu đắng trôi qua cổ họng, một nỗi xót xa ùa lên trong lòng.
Cơn say làm em khóc nhiều hơn, làm em nhấp môi mấy câu:" Hạ.. Hạ.. tên khốn.."
Nghĩ đến việc sau này rất khó gặp lại nhau, mọi người vừa khóc vừa cười, quậy đến tận khuya.
Một tuần sau, Ngọc Ngọc thu dọn hành lý, tạm biệt bạn bè và nước Ý, cùng An Nhiên và Mẫn Nguyệt về nước.
Không phải để ở lâu dài, mà chỉ là tạm thời.
Một là vì muốn về thăm viện trưởng, hai là theo yêu cầu của một người bạn để phối hợp tổ chức một triển lãm tranh.
Nhìn viện trưởng đã hai năm không gặp, khóe mắt Ngọc Ngọc lại đỏ lên.
Viện trưởng nắm lấy tay em, nghe em kể về việc đã hoàn thành việc học và thực hiện được ước mơ của mình, trong mắt đầy vẻ hài lòng.
Đang trò chuyện, viện trưởng đột nhiên lên tiếng.
"À đúng rồi, không lâu sau khi con ra nước ngoài, Hạ Hạ đã đến viện hỏi cô về tung tích của con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com