Chương 2
Từ đó, cả giới thượng lưu đều biết bên cạnh Viên Hạ có một người phụ nữ yêu cô đến cuồng si.
Bạch Viên Hạ cũng dần quen với sự chăm sóc của em, nhưng mãi vẫn không bước thêm một bước nào.
Cho đến một đêm, cô và vài người bạn đánh cược trên du thuyền: Bạn gái của ai có thể nhảy xuống biển tìm lại chiếc nhẫn mà họ ném xuống thì sẽ được tặng mảnh đất ở phía Bắc thành phố.
Thiên Tuệ Ngọc biết rõ để giành được mảnh đất đó, cô đã mấy đêm liền không chợp mắt.
Khi mọi người vì sóng lớn mà e sợ thoái lui, em không chút do dự nhảy xuống biển.
Đó là lần đầu tiên Viên Hạ mất bình tĩnh vì em. Cô ôm chặt lấy em vừa được kéo lên, lời nói đầy sợ hãi và run rẩy.
"Thiên Tuệ Ngọc, chúng ta kết hôn đi, chị sẽ cố gắng yêu em."
Nhưng sau này, Thiên Tuệ Ngọc mới biết, đêm đó cô cầu hôn em chỉ vì An Vy đã đăng một bài viết trên mạng xã hội về khoảnh khắc âu yếm dưới ánh cực quang cùng chồng cô ta.
Dù vậy, để hoàn thành bản hợp đồng, để kéo An Vy ra khỏi trái tim cô, em vẫn hết sức chăm sóc Viên Hạ.
Em nấu ăn cho cô, chăm sóc nhà cửa một cách tỉ mỉ. Khi biết rằng ước nguyện sinh nhật hồi nhỏ của cô là được nhìn thấy sao băng, nhưng vì bố mẹ bận rộn công việc mà chưa bao giờ đưa cô đi xem, em đã dành nửa năm để tìm kiếm ngọn núi tốt nhất để quan sát sao băng.
Nhưng đêm đó, em đợi cả đêm mà Viên Hạ vẫn không xuất hiện.
Sau này em mới biết, cô đã đi tìm An Vy.
Lúc đó, hôn nhân của An Vy đã bắt đầu gặp vấn đề, và từ ngày đó, mỗi tuần cô đều ra nước ngoài một lần, mỗi lần đều chuẩn bị những món quà thú vị và độc đáo, mang đến tận cửa nhà An Vy, làm cô ta vui lòng nhưng không để em biết.
Ngày An Vy trở về nước, cô đã lái xe tốc độ cao để có thể gặp cô ta ngay khi cô ta vừa đến, thế nhưng đã gặp tai nạn giao thông.
Thiên Tuệ Ngọc thức trắng ba ngày ba đêm chăm sóc cô, nhưng cô vẫn hôn mê bất tỉnh, trong khi lại gọi tên An Vy hơn cả ngàn lần trên giường bệnh.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng Tuệ Ngọc cũng hiểu nhiệm vụ mà mẹ Hạ giao cho em, em vĩnh viễn không thể hoàn thành được.
May mắn là hợp đồng cũng sắp hết hạn, An Vy cũng đã ly hôn và trở về nước.
Cuối cùng Bạch Viên Hạ cũng đợi được người cô yêu, còn em thì cũng đã đến lúc rời đi.
---
"Em đang gọi điện với ai vậy?"
Thấy Tuệ Ngọc mãi không ra ngoài, Viên Hạ đứng dậy đi vào bếp tìm em, nhưng lại thấy em đứng đó, nhìn điện thoại mà ngẩn ngơ.
Em mới hoàn hồn lại, bình tĩnh nói: "Không có ai cả."
Đêm khuya yên tĩnh, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Bạch Viên Hạ bên cạnh, Tuệ Ngọc mở mắt nhìn lên trần nhà, một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, nhìn thấy bữa ăn sáng là món Âu, Hạ Hạ không khỏi nhíu mày.
"Em biết là chị không thích ăn món Âu mà, sao hôm nay lại làm những món này?"
Em cúi đầu, dùng nĩa xiên một miếng bít tết cho vào miệng, nhai từ từ.
"Trong tủ lạnh chỉ còn những món này thôi."
Thực ra không phải vậy, chỉ là em đang chuẩn bị cho việc đi du học, nên nghĩ rằng mình nên thích ứng với hương vị trước.
May mắn là người đàn bà đối diện cũng không nghĩ nhiều, cô đặt điện thoại xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý, như thể đang chờ đợi tin nhắn của ai đó.
Không cần hỏi, em cũng biết cô đang chờ ai.
Đột nhiên điện thoại rung, cô lập tức cầm lên.
An Vy có vẻ đã gửi một cái gì đó khiến cô vui mừng, khóe môi vốn lạnh lùng của cô cũng nhếch lên một chút.
Tuệ Ngọc lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi mới lấy ra tờ hợp đồng ly hôn đã chuẩn bị từ lâu.
Kể từ khi ký hợp đồng, em đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, giờ cuối cùng em cũng sẽ giải thoát.
"Bạch Viên Hạ, chúng ta ly hôn đi."
Em bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết hôm nay.
Hạ Hạ dồn hết tâm trí vào cuộc trò chuyện với An Vy, thậm chí không nghe rõ em nói gì, lập tức qua loa đáp: "Ừ."
Tuệ Ngọc không hề ngạc nhiên, bởi suốt năm năm qua cô luôn đối xử với em như vậy, như gần như xa.
Giờ đây An Vy đã trở về nước, cô đã rút nốt sự chút chú ý cuối cùng dành cho em.
Em lật đến trang cuối của bản thỏa thuận, đưa cùng cây bút đến trước mặt cô, chỉ vào chỗ cần ký: "Chị ký vào đây đi."
"Ừ."
Cô bận trò chuyện, không thèm nhìn, một tay cầm bút ký tên vào chỗ em chỉ, tay kia vẫn tiếp tục gõ chữ trên điện thoại.
Tuệ Ngọc cất bản thỏa thuận, nói tiếp: "Viên Hạ, sau một tháng chờ đợi để suy nghĩ lại, em sẽ rời đi."
Bạch Viên Hạ vẫn chỉ ậm ừ, sau đó đặt nĩa xuống, đứng dậy định rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com