Chương 24
Không có sự nỗ lực từ cả hai phía, cuộc hôn nhân của họ từ lâu đã giống như chiếc nhẫn này, rỉ sét.
Vì vậy, bất kể có những yếu tố bên ngoài hay không, cuộc hôn nhân của họ không có sự đóng góp từ cô thì căn bản không thể đi đến cuối cùng.
Em đặt chiếc nhẫn vào hộp, nhờ quản gia chuyển lại cho Hạ Hạ.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, Viên Hạ sững sờ hồi lâu.
Trong ký ức của mình, cô chưa từng tặng Ngọc Ngọc món quà nào, bộ trang sức duy nhất cũng bị em chuyển cho An Vy.
Người bạn đến thăm cô sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn đã ngạc nhiên nói.
"Đây chẳng phải là chiếc nhẫn năm đó chúng ta cá cược rồi ném xuống biển sao?"
Cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, đột nhiên nhớ lại ngày đó.
Ngày đó họ vì vụ cá cược đã ném chiếc nhẫn này xuống biển, hứa rằng ai dẫn theo bạn gái đến tìm được thì miếng đất ở phía bắc thành phố sẽ thuộc về người đó.
vDù là một vụ cá cược, nhưng họ vẫn chu đáo buộc chiếc nhẫn chặt vào dây câu, rồi dùng cần câu ném xuống biển.
v Nhưng cho dù như vậy, vẫn không một ai dám nhảy xuống biển.
Ngoại trừ Tuệ Ngọc, em bình thản hỏi người đưa ra vụ cá cược rằng cá cược này có thật không.
Sau khi nhận được câu trả lời chính xác cùng văn bản chuyển nhượng đất có đóng dấu tay từ đối phương.
Em không chút do dự nhảy xuống biển.
Nhìn thân hình nhỏ bé của em bị sóng biển nuốt chửng, bàn tay cô nắm lấy lan can trở nên trắng bệch.
Sự hoảng hốt chưa từng có dâng lên trong lòng, khoảnh khắc đó cô đã muốn nhảy xuống biển theo em.
Nhưng giây sau, em trồi lên từ biển, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn.
Khoảnh khắc ôm chặt em vào lòng, cô tràn đầy nỗi sợ hãi cùng một cảm xúc khó gọi tên.
Sợ rằng em sẽ biến mất giữa đại dương đó.
Mãi đến bây giờ, cô mới biết cảm xúc đó là thích, là yêu.
Thì ra ngay từ lúc Tuệ Ngọc nhảy xuống biển tìm nhẫn, cô đã yêu em rồi.
Sự hối hận muộn màng tràn ngập khắp cơ thể, cô ôm mặt khóc nức nở.
Quản gia mãi đến khuya mới quay lại nhà Nhiên Nhiên, cùng với đó là một xe quà tặng.
Thiên Tuệ Ngọc ngạc nhiên nhìn đống quà đó, quản gia vội vàng giải thích với em.
Nói rằng Viên Hạ sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đã khóc rất lâu, cuối cùng gọi điện bảo người chuẩn bị một xe quà.
Nói rằng đây là sự bù đắp cho em.
Thiên Tuệ Ngọc nhìn đống quà rất lâu, cuối cùng vẫn mở ra từng món một.
Chính lúc này, em mới phát hiện những món quà bù đắp của Hạ Hạ bao gồm từ sinh nhật một tuổi đến mười tám tuổi của em, thêm vào đó là quà sinh nhật, kỷ niệm, Tết Nguyên Đán, lễ Thất Tịch, lễ Tình Nhân trong năm năm hôn nhân của họ.
Từng món đều là thứ em thích.
Chỉ cần một cuộc gọi là có thể giải quyết, vậy mà cô đã chậm trễ suốt bảy năm trời.
Em đặt món quà cuối cùng xuống, đứng dậy nhìn quản gia.
"Đem tất cả bán đi, số tiền thu được hãy quyên góp cho cô nhi viện."
Ngày chia tay càng lúc càng đến gần.
Chẳng biết lần chia tay này đến bao giờ mới gặp lại, vì vậy Nhiên Nhiên và Mẫn Nguyệt đã gác lại mọi việc để cùng em đi khắp thành phố.
Từ hoàng hôn bên bờ biển đến đỉnh cao nhất của vòng quay, từ kẹo hồ lô ven đường đến món tráng miệng tại nhà hàng cao cấp.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em trong hơn hai mươi năm qua.
Mẫn Nguyệt vừa gắp thức ăn vào bát em vừa khuyên.
"Ăn nhiều một chút, sang nước ngoài muốn ăn hương vị này sẽ rất khó đấy."
Dù họ đã sắp xếp đầu bếp và người giúp việc đi cùng em, nhưng muốn tái hiện hương vị y hệt nơi đất khách quê người là điều không thể.
Ngọc Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, từng miếng một ăn hết món ăn Mẫn Nguyệt gắp cho.
Ngày từ biệt tại sân bay, Ngọc Ngọc gặp lại Hạ Hạ mà đã lâu không gặp.
Không rõ mục đích cô đến là gì, Nhiên Nhiên và Mẫn Nguyệt cảnh giác che chở em sau lưng.
Nhìn người đàn bà ngồi trên xe lăn, em thoáng hiện chút thương cảm.
Nhưng cô lại như không nhìn thấy, mỉm cười nói.
"Ngọc, tạm biệt."
Trở lại Ý lần nữa, em không về căn hộ cũ mà sống trong căn biệt thự mà vợ chồng Nhiên Nhiên chuẩn bị cho em.
Hai người giúp việc đi cùng nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, đầu bếp cũng bắt đầu nấu ăn cho em.
Trong tuần tiếp theo, ngoài việc gặp gỡ bạn bè lâu ngày không gặp, em đi tìm địa điểm để tổ chức triển lãm tranh.
Dù bận rộn nhưng em vẫn cảm thấy vui vẻ.
Cho đến tối hôm đó, em nhận được một cuộc gọi.
Không phải từ Nhiên Nhiên, cũng không phải từ Mẫn Nguyệt, mà là từ viện trưởng.
Viện trưởng nói rằng mẹ Hạ đã qua đời.
Viện trưởng không biết rõ mối quan hệ rối rắm giữa em và nhà họ Hạ, chỉ nghĩ rằng mẹ Hạ từng tài trợ cho em, nếu có thể thì hãy về tiễn bà một đoạn cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com