Chương 5
Nói đến chuyện thời cấp ba, An Vy càng nói càng vui, thỉnh thoảng Viên Hồng cũng chen vào vài câu.
Nói đến chỗ vui, ba người không nhịn được bật cười.
Cười được một nửa, An Vy đột nhiên như nhớ ra điều gì, mỉm cười nhìn Thiên Tuệ Ngọc ngồi ghế phụ: "Cô Ngọc, xin lỗi nhé, không phải chúng tôi cố ý lờ cô đi, chỉ là những ký ức đó cô không tham gia vào."
Không chỉ ký ức đó em không tham gia, mà cả tương lai của họ, em cũng sẽ không tham gia.
Tuệ Ngọc khẽ đáp một tiếng, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Hạ Hạ hiếm khi nhìn em một cái, đột nhiên cảm thấy dường như em có hơi thay đổi.
Đỗ xe xong, Tuệ Ngọc lấy cớ đi vệ sinh trước.
Em hứng đầy nước lạnh trong tay rồi tạt lên mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Mái tóc dài như tảo biển buông xõa tùy ý phía sau, làn da trắng lạnh dưới ánh đèn càng thêm mịn màng, nhưng không che giấu được sự mệt mỏi giữa đôi mày.
Cùng là năm năm hôn nhân, đôi mắt An Vy tràn đầy sức sống, còn em thì mệt mỏi không che giấu nổi.
Cố gắng thêm chút nữa, em sẽ hoàn toàn tự do.
Em tự nói với chính mình như vậy.
Khi quay lại phòng riêng, ba người họ đã gọi món xong.
"Nồi lẩu lấy nước trong, An Vy không ăn thịt, thêm nhiều rau vào, không có ngò."
Hạ Hạ vừa nhìn thực đơn vừa dặn dò nhân viên phục vụ bên cạnh.
Dù đã qua nhiều năm, cô vẫn nhớ rõ khẩu vị của An Vy như vậy.
"Ngọc Ngọc, em có kỵ món nào không?"
Đã năm năm, đây là lần đầu tiên cô hỏi khẩu vị của mình. Tuệ Ngọc ngồi ở phía đối diện, lấy một tờ giấy lau bát đũa trước mặt.
"Ăn gì cũng được, trừ hải sản."
Bữa lẩu này, Hạ Hạ chỉ luôn quan tâm đến An Vy bên cạnh, cô hầu như không ăn được mấy miếng, nhưng liên tục gắp thức ăn cho cô ta.
Đang ăn được một nửa, bàn bên cạnh đột nhiên xảy ra cãi vã, cuối cùng càng lúc càng gay gắt, thậm chí đứng dậy lao vào đánh nhau.
Những vị khách xung quanh đều lao tới muốn ngăn cản.
Nhưng điều không ngờ là, một người trong số họ nóng tính đến mức bất ngờ cầm nồi lẩu đang sôi đổ về phía người kia.
Người đó lập tức né tránh.
Nhưng lệch vị trí, nồi lẩu lại đổ thẳng về phía bàn của họ!
Giữa tiếng hét chói tai, Hạ Hạ nghiêng người theo bản năng ôm lấy An Vy bên cạnh để bảo vệ.
Tuệ Ngọc không kịp tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả nồi nước lẩu nóng hổi đổ về phía mình...
"Aaaaa!"
Ngay lập tức, người Tuệ Ngọc bị nước lẩu nóng hổi tạt đầy, cánh tay trắng nõn của em lập tức đỏ ửng, nổi đầy bọng nước. Cơn đau rát như hàng vạn mũi kim đ.â.m khắp cơ thể khiến cô không thể nói nổi một lời.
"Ngọc Ngọc!"
Hạ Hạ vội buông An Vy ra, bước nhanh về phía em, lần đầu tiên trong mắt cô hiện lên vẻ hoảng loạn: "Có đau không? Để chị đưa em đến bệnh viện!"
Em ngẩng đầu nhìn cô, cơn đau lan khắp cơ thể, dốc hết sức cũng không thể nói nổi một lời.
"Trời ơi, chị An Vy, sao chị bị thương nặng thế này!"
Nghe thấy vậy, sự chú ý của Hạ Hạ lập tức chuyển sang An Vy, cô càng hoảng hốt lao đến trước mặt cô ta. Chỉ thấy trên cánh tay trắng như tuyết của cô ta dính vài giọt dầu lẩu, trông "cực kỳ kinh khủng".
An Vy rút tay về, mắt đỏ hoe, lắc đầu.
"Em không sao đâu. Cô Ngọc trông nặng hơn nhiều, chị đưa cô ấy đi bệnh viện trước đi."
"Sao mà không nặng? Từ nhỏ chị đã quen được chiều chuộng, xước một chút da thôi cũng khóc cả ngày. Chị, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa chị An Vy đến bệnh viện đi!"
Viên Hồng sốt ruột đến mức giậm chân, còn không quên chỉ tay cảnh cáo đám người kia: "Tôi nói các người bị làm sao đấy, muốn cãi thì ra ngoài mà cãi. Các người làm chị An Vy bị thương, chị tôi sẽ không tha cho các người đâu!"
Lúc này, An Vy cũng không thể chịu nổi cơn đau, bắt đầu rưng rức khóc, nhưng vẫn cố chấp nói: "Không sao đâu, Hạ Hạ chị cứ đi xem cô Ngọc đi, cô ấy bị nặng hơn nhiều."
Bộ dáng này khiến cô đau lòng không nghi ngờ gì nữa. Cô không còn để tâm đến dáng vẻ thảm hại của Tuệ Ngọc, bế ngang An Vy lên rồi rời đi.
Trước khi đi, cô như vừa nhớ ra điều gì, quay sang Tuệ Ngọc với vẻ áy náy.
"Từ nhỏ An Vy đã quen được chiều chuộng, sợ đau. Chỗ này cách bệnh viện không xa, em tự bắt xe đến bệnh viện đi nhé."
Mãi đến khi bóng dáng ba người họ khuất hẳn khỏi tầm mắt, Ngọc Ngọc mới sực tỉnh, vừa cố gắng chịu đau vừa hít một hơi lạnh.
Thấy em bị thương nghiêm trọng như vậy mà còn bị bỏ lại, một nhân viên phục vụ đứng gần đó lập tức tiến lên với vẻ cảm thông, vừa xin lỗi em vừa làm sơ cứu cho vết thương trên người em.
Sau khi uống thuốc giảm đau, cuối cùng cơn đau trên người em cũng dịu bớt phần nào, ít nhất không còn đau đến mức không nói nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com