Chương 6
Mượn một bộ quần áo từ nhân viên phục vụ để thay, em run rẩy bước ra ngoài bắt xe đến bệnh viện.
Bác sĩ cầm bông gạc, vừa ấn những chỗ nổi bọng nước, vừa dặn em phải bôi thuốc mỗi ngày để không bị để lại sẹo.
Ngọc Ngọc đau đến mức nhắm chặt mắt, bên cạnh có hai y tá vừa đẩy xe vừa đi ngang qua em.
"Nói thật chứ, tổng giám đốc Hạ đúng là đối xử với cô Vy quá tốt. Chỉ bị bỏng vài giọt dầu lẩu mà đã bao cả tầng bệnh viện, còn mời toàn bộ chuyên gia da liễu đến hội chẩn."
"Đúng thế, vết thương nhỏ xíu như thế, đến muộn một chút cũng chẳng sao. Giá mà tôi cũng có người yêu chu đáo như vậy thích tôi thì tốt biết mấy."
"Hahaha, thôi đừng mơ nữa, kiểu người này vạn năm mới gặp được một lần."
Vạn năm khó gặp?
Tuệ Ngọc khẽ cười.
Bỏ lại người vợ bị thương nặng, quay sang chăm sóc người khác chỉ bị thương nhẹ, cô đúng là vạn năm khó gặp thật.
Cho đến khi vết thương trên người được băng bó xong, em mới cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, điện thoại của em hiện lên một tin nhắn.
Mở ra xem, đó là thông báo nhập học từ ngôi trường em đăng ký ở nước ngoài, nhắc em chuẩn bị một tác phẩm nhập học khi đến trường báo danh.
Sau năm năm, Ngọc Ngọc lại một lần nữa cầm lấy cọ vẽ.
Mua xong cọ vẽ và vật liệu, em không quay về nhà mà đi tới núi Lãm Nguyệt.
Phong cảnh núi Lãm Nguyệt rất đẹp, hồ nước yên ả nằm giữa những ngọn núi, mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu các dãy núi xung quanh, tựa như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Khiến con người cảm thấy thư thái trong tâm hồn.
Em hít một hơi thật dài, sự đè nén suốt năm năm qua phút chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác tự do lâu ngày không gặp.
Trong đầu lóe lên ý tưởng, ngòi bút chạm vào tờ giấy trắng tinh, chỉ trong chớp mắt, một bức tranh phong cảnh hiện lên trên giấy.
Không có ồn ào, không có khói bụi, chỉ còn tiếng chim hót khắp núi và tiếng gió nhè nhẹ.
Suốt ba ngày liền, em đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
Mãi đến khi xuống núi gửi tranh cho trường, Tuệ Ngọc mới mở điện thoại.
Ngay khoảnh khắc mở máy, vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đồng loạt hiện lên, chiếm đầy màn hình.
Tất cả đều là từ Hạ Hạ.
Điều này trước giờ chưa từng xảy ra.
Trước đây chỉ có em gọi điện và nhắn tin cho cô, chứ cô chưa bao giờ gọi cho em, thậm chí cũng không bao giờ gọi lại những cuộc gọi nhỡ.
Đang lúc em sững người, điện thoại của Viên Hồng gọi đến, vừa bấm nghe đã nghe thấy giọng chói tai từ đầu bên kia.
"Thiên Tuệ Ngọc, mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Chị có biết chị tôi tìm chị đến phát điên không! Đừng tưởng làm vậy là có thể thu hút sự chú ý của chị tôi, chị mơ đi, vị trí nữ chủ nhân nhà Hạ chỉ có thể là chị An Vy thôi!"
Mắng xong, Viên Hồng lập tức cúp máy.
Chỉ có Ngọc Ngọc cau mày.
Em có nghe nhầm không?
Viên Hạ tìm em phát điên? Tìm em để làm gì?
Em định hỏi xem Viên Hồng có nhầm không, nhưng 108 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại lại thực sự cho thấy sự sốt ruột của Hạ Hạ khi tìm em.
Mang theo sự hoang mang đó, em ôm bảng vẽ trở về nhà.
Vừa xuống xe, người giúp việc trong biệt thự đã chạy ra đón, trên mặt đầy vẻ vui mừng như vừa thoát chết, có mấy người suýt bật khóc.
"Phu nhân! Phu nhân ơi, cuối cùng cô cũng về rồi. Mấy ngày cô không có ở nhà, cả nhà loạn cả lên, chúng tôi làm gì tổng giám đốc Hạ cũng không hài lòng, ngày nào cũng nổi giận mấy chập..."
Nghe vậy, Ngọc Ngọc mới hiểu ra.
Hóa ra là thiếu sự chăm sóc của em nên không quen.
Nhưng cô cũng nên tập quen đi, bởi rất nhanh thôi, em sẽ rời đi hoàn toàn.
Quãng đời còn lại, cô sẽ phải sống cuộc sống không có em.
Tuệ Ngọc trấn an người giúp việc, rồi bước chân vào biệt thự, chỉ thấy bên trong ngay cả đèn cũng không bật.
Hạ Hạ ngồi một mình trên ghế sofa, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào lờ mờ, khiến đường nét cong mỏng của cô trông tối tăm không rõ ràng.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn bà ngẩng đầu lên, nhìn em chăm chú hồi lâu, giọng nói thoáng chút không vui.
"Mấy ngày nay em đã đi đâu?"
Cô vừa cởi áo khoác vừa nhàn nhạt đáp: "Đi lên núi lấy cảm hứng."
Người đàn bà nhíu mày: "Sao tự nhiên em lại hứng thú với vẽ tranh vậy?"
Không phải tự nhiên, em vốn là sinh viên xuất sắc của khoa mỹ thuật.
Nếu không phải vì trả ơn, em đã sớm ra nước ngoài học lên thạc sĩ, trở thành một họa sĩ xuất sắc rồi.
Nhưng những điều này em không nói với Hạ Hạ, chỉ cầm lấy cốc nước uống một ngụm, giọng nói hết sức hờ hững.
"Tự nhiên muốn vẽ thôi."
Thấy vậy, Hạ Hạ xoa xoa trán: "Chuyện lần trước ở quán lẩu, chị không cố ý bỏ rơi em, chỉ là từ lúc con nhỏ An Vy đã được nuông chiều, rất sợ đau, trầy xước một chút cũng khóc cả ngày. Chị và cô ấy lớn lên cùng nhau, đã quen chăm sóc cô ấy rồi, nên mới đưa cô ấy đến bệnh viện trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com