Chương 7
"Hơn nữa lúc đó em cũng không phản đối, sao lại giận dỗi bỏ nhà đi? Nhà của An Vy cũng đã sửa xong, cô ấy đã dọn ra khỏi nhà chúng ta rồi. Sau này em đừng vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà nổi nóng nữa."
Nói đến cuối câu, trong giọng nói của cô còn mang theo chút trách móc.
Không rõ là trách Ngọc Ngọc bỏ nhà đi, hay trách em không rộng lượng, khiến người trong lòng cô phải chuyển ra khỏi nhà.
Nhưng Tuệ Ngọc cũng không để tâm nữa, em đáp qua loa một tiếng, đặt cốc nước xuống rồi định lên lầu.
"Thiên Tuệ Ngọc!"
Em quay lại, thấy người đàn bà trên ghế sofa đứng lên.
"Chị đói rồi, nấu cho chị một bát mì đi."
Ngọc Ngọc tiếp tục giơ bàn tay trái đã được băng bó lên: "Chị quên rồi à, tay em cũng bị thương."
Hạ Hạ hơi sững người.
Nhưng em không để ý đến phản ứng của cô, xoay người đi thẳng lên lầu.
Ngày hôm đó, em vừa bước ra khỏi phòng, một bộ trang sức đắt tiền đã được đưa tới trước mặt em.
Em ngước mắt nhìn Hạ Hạ trước mặt, vẻ mặt không hiểu.
Cô ho nhẹ: "Chuyện lần trước ở quán lẩu, lúc đó chị bận chăm sóc An Vy, không kịp để ý đến em, đây là bù đắp."
Em nhìn viên ngọc lục bảo trong hộp, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
Năm năm rồi, tròn năm năm.
Đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho em.
Nhưng lại là để bù đắp vì cô bận chăm sóc "ánh trăng sáng" mà bỏ qua em.
Em chợt nhớ đến đống quà cô cẩn thận chuẩn bị cho An Vy trong phòng làm việc, một cảm giác chua chát dâng lên, nhưng ngay lập tức bị em đè nén.
Những món quà mà trước giờ em chưa từng dám mơ đến, bây giờ em cũng không cần nữa.
Thấy em mãi không nhận lấy, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng em không thích.
"Dạo gần đây chị bận chuyện của An Vy, nên nhờ trợ lý đến buổi đấu giá chọn món đắt nhất. Nếu em không thích, vậy thì..."
Hạ Hạ còn chưa nói hết câu, giọng của Viên Hồng đã vọng vào từ ngoài cửa.
"Chị An Vy, em đã nói với chị rồi, chị gái em thích chị như vậy, chị không nên dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài thì thôi, nhưng cũng phải thường xuyên đến chỗ chị gái em chơi chứ."
Vừa nói, cô ta vừa kéo An Vy vào, khi thấy hộp trang sức trong tay cô thì kinh ngạc reo lên.
"Trời ơi, chị, chị An Vy vừa nhắc đến là chị ấy rất thích bộ trang sức này, không ngờ chị lại mua nó rồi!"
Nói xong, cô ta lại nhìn sang An Vy bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Nghe vậy, mặt An Vy lập tức đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.
Nhìn thấy sự do dự trong mắt Hạ Hạ,em không nghĩ ngợi, trực tiếp lấy hộp trang sức từ tay cô đưa cho An Vy.
"Đã mua cho cô rồi thì cô cứ nhận đi."
Chỉ một câu nói, đã giúp Hạ Hạ đưa ra lựa chọn, giải quyết sự lưỡng lự của cô.
Đây là lần đầu tiên ánh mắt của Hạ Hạ không dừng lại trên người An Vy, mà không nhịn được nhìn về phía em.
Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ thản nhiên của em, lần đầu tiên trong lòng Hạ Hạ cảm thấy hơi không quen.
Luôn cảm thấy em không giống với trước đây.
Nhưng cụ thể khác chỗ nào, cô lại không thể nói rõ.
Một tuần sau, chính là ngày kết thúc thời gian suy nghĩ ly hôn.
Cuối cùng em cũng có thể rời đi, em bắt đầu thu dọn hành lý.
Thu dọn được một nửa, Hạ Hạ sai trợ lý mang đến một chiếc váy cao cấp, bảo em đến biệt thự cũ dự tiệc.
Nhìn chiếc váy đó, em chợt cảm thấy buồn cười.
Về mặt pháp lý, quan hệ hôn nhân của họ đã chấm dứt, nhưng Hạ Hạ lại hoàn toàn không hay biết, còn để em tham dự với tư cách là con dâu.
Ngọc Ngọc vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến sự chăm sóc của mẹ Hạ suốt những năm qua, thêm vào đó một số giấy tờ đi nước ngoài cần lấy từ bà, nên em vẫn thay váy và đi dự tiệc.
Trong hội trường tiệc tùng sầm uất và náo nhiệt, đèn đuốc rực rỡ, tiếng ly tách chạm nhau vang vọng, hương rượu tỏa ra từ những chiếc ly thủy tinh va chạm, lan tỏa trong đám đông ồn ào.
Ở trung tâm đám đông, An Vy được một nhóm tiểu thư quý tộc vây quanh tung hô.
Nhiều người phụ nữ không hề che giấu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chiếc ngọc lục bảo trên cổ cô ta.
"An Vy, tổng giám đốc Hạ thật sự rất yêu cậu."
"Đúng vậy, sợi dây chuyền trên cổ cậu là món vừa được đấu giá ở Sotheby's, hàng giới hạn toàn cầu, tượng trưng cho tình yêu duy nhất trên thế giới. Đã nghe nói có một đại gia bí ẩn bỏ ra cả đống tiền để mua nó, không ngờ lại là tổng giám đốc Hạ!"
"Không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua mà tổng giám đốc Hạ vẫn nhớ mãi không quên cậu. Tôi nhớ hồi còn đi học, ngày nào cậu ấy cũng đưa đón cậu đi học, những hộp thạch trái cây, sô cô la trên bàn cậu đều là do cậu ấy lén bỏ vào. Còn nhớ lần hai người cãi nhau, mấy ngày cậu không thèm để ý đến cậu ấy, để dỗ dành cậu mà cậu ấy tìm cả đống người để hỏi ý kiến, thậm chí có lần còn tìm đến tôi. Cậu không biết đâu, khi đó cậu ấy như thế nào, mắt đỏ ngầu, cậu mới không để ý vài ngày mà như cậu ấy vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com