Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chị Họ

Buổi họp kết thúc sau gần một tiếng đồng hồ. Mark và các thành viên khác lần lượt thu dọn tài liệu, rôm rả chuyện trò. Mim vẫn ngồi yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ mọi người ra khỏi phòng gần hết mới đứng dậy.

View cũng không vội. Cô thu dọn đồ đạc một cách bình thản, chậm mà chắc, kiểu như đang chờ đám đông tan hết rồi mới lặng lẽ chuồn đi. Cô có một nguyên tắc: không chạm mặt đối tác ngoài nhiệm vụ, không dính đến rắc rối không cần thiết.

Vừa cầm laptop, View vừa mở cửa phòng họp, nhưng chưa kịp bước hẳn ra thì có một giọng nói giữ chân cô lại.

"Chờ đã."

View khựng lại, tay nắm chặt quai túi laptop, quay đầu nhìn với vẻ mặt cực kỳ bất mãn:

"Có chuyện gì sao?" View hỏi giọng dịu xuống hơn.

Mim bước chầm chậm lại gần, hai tay khoanh trước ngực, nở một nụ cười thân hiện.

"View làm bên phần chiến lược, đúng hông?"

"Đúng rồi."

"Em có vài điểm muốn hỏi thêm về phần target khán giả của chiến dịch lần này." Mim nói, rồi hơi nghiêng đầu, "nhưng không tiện hỏi lúc nãy, sợ làm phiền mọi người."

View nhìn cô ấy vài giây, như thể đang cân nhắc xem có nên tin hay không. Cuối cùng cũng gật đầu nhẹ.

"Àa được rồi. Nhưng nói nhanh thôi đó tui còn phải xuống gửi file cho phòng thiết kế."

Mim không đáp ngay, chỉ khẽ cười. Cô đi ngang qua View, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng họp sau lưng họ.

"Khỏi lo, em không giữ chị lâu đâu. Em chỉ... tò mò thôi."

"Mấy người tò mò phần nào tui hướng dẫn cho."

"Ừmm... tò mò về View." Mim quay người lại, tựa hờ vào bàn họp phía sau, tay vuốt vuốt viền điện thoại, "Từ đầu tới cuối, chị không nhìn em lần nào cả."

View nhướn mày khó hiểu.

"Nhưng làm vậy để làm gì cơ ?"

"Chị khong thắc mắc gì về đời tư của em à ?"

View thở ra một tiếng, lắc đầu, tay xiết nhẹ quai túi laptop.

"Mấy người có biết mấy người đang nói chuyện gì không?"

Không chờ Mim trả lời, View kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, giữ khoảng cách đúng một chiếc ghế trống giữa hai người.

Cô gãi đầu, ánh mắt hơi né tránh:

"Thật ra... chị tui mê mấy người lắm. Do hôm qua chỉ bận nên mới nhờ tui đi fan meeting giùm. Chứ tui không phải fan đâu."

Nói xong, View khẽ gật đầu như vừa trình bày xong một chuyện hệ trọng, rồi liếc sang Mim. Mắt cô có vẻ áy náy, như sợ mình làm ai buồn.

Nhưng trái với lo lắng của View, Mim không có vẻ gì là thất vọng cả. Ngược lại, nàng cười tươi hẳn lên, ánh mắt cong cong lại, có chút gì đó ấm áp thật sự.

"Không sao hết," Mim nghiêng đầu, khẽ chống tay lên mặt bàn. "Hay là xong việc mình đi ăn đi ?"

"Không." View đáp gọn lỏn, không thèm suy nghĩ. Nói xong thì đứng phắt dậy, tay ôm túi laptop đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại lấy một cái.

Cánh cửa vừa đóng cái 'cạch' Mim chớp mắt mấy lần.

Bị từ chối nhanh gọn lẹ, nàng vẫn hơi bối rối trước giờ chẳng có ai đối xử với nàng như vậy cả, chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà một giây rồi khẽ thở ra.

"Biết là sẽ vậy mà."

Nói vậy, nhưng miệng vẫn khẽ mỉm cười. Mim vươn người lấy điện thoại bỏ vào túi, đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Ngoài hành lang tầng 10, chỉ lác đác vài người đi ngang qua. Không gian rộng và sáng, nhưng chẳng thấy bóng dáng View đâu cả. Mim đứng yên một chút, liếc quanh, rồi tự cười một cái:

"Trốn nhanh ghê. Chưa thấy ai gặp người nổi tiếng mà né như né tà vậy đó."

Nàng chỉnh lại kính râm, đút tay vào túi áo blazer rồi lững thững bước về hướng thang máy.

Khó làm quen thiệt đó... nhưng trông dễ thương quá.

...

Tan làm.

View lững thững bước xuống tầng hầm gửi xe, dáng đi có chút lừ đừ như con mèo bị tắm nước lạnh. Cô mở điện thoại lên kiểm tra giờ thì thấy một tin nhắn nhảy lên ngay màn hình khóa:

Bonnie Pattraphus: 

"P'View ơi, chiều nay rảnh hong? Qua nhà em dạy dùm mấy dạng bài này với. Tuần sau kiểm tra r mà em học đuối quá 🥺🙏"

(đính kèm sấp hình bài tập Toán dày như từ điển)

View đứng khựng giữa bãi xe vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào biểu tượng cầu cứu đó như thể não đang xử lý dữ liệu chậm hơn 3 giây.

Cô thở ra một cái, cắm tai nghe vào, rồi bấm gọi nhanh.

Chuông reo đúng hai nhịp, đầu bên kia nhấc máy liền.

"Alooo P'View nghe không? Nghe hông nghe hông?"

"Nghe rồi. Hét vừa thôi." View nhăn mặt, tay mở khóa xe. "Mà em thi cái gì mà nhìn hình bài tập muốn xỉu vậy?"

"Thì... kiểu tích phân lượng giác gì đó. Em học hoài không vô. Chị dạy một chút thui, nay chị họ em có qua mua quá trời đồ ăn ngon luôn."

View im lặng một giây.

"Chắc ngon hông ?"

"Chắc chắn luôn, em có thử sơ rồi. Ngon xỉu."

"...Được rồi. Nửa tiếng nữa tới."

View cúp máy, nhét điện thoại vào túi, khẽ lẩm bẩm:

"Biết ngay thể nào cũng có dụ bằng đồ ăn..."

Về tới nhà, View thấy cửa vẫn khóa, đèn ngoài chưa bật. Cô biết chị mình chắc còn kẹt ca trực. Không vội, cô đi thẳng vào bếp, đặt hộp cơm trống Grace làm cho cô buổi sáng lên bàn, định bụng khi về từ nhà Bonnie thì rửa sau.

Nói là làm, View chạy vội lên phòng, chọn đại một bộ đồ đơn giản rồi chui vào nhà tắm.

Chừng mười lăm phút sau, cô đã có mặt trước cửa nhà Bonnie. Bấm chuông.

'Ting.'

Không thấy ai mở. Cô nghiêng đầu ngó vào khe cửa.

'Ting.'

Lần nữa. Cũng không động tĩnh gì.

'Ting.'

View nhíu mày khó chịu.

"Ủa, kêu người ta tới mà không mở cửa là sao trời..."

Cô tính rút điện thoại ra gọi lại thì... 'cạch'  cánh cửa mở nhẹ.

View ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì đã chết trân tại chỗ.

Không phải Bonnie ra mở cửa.

"..."

Mim trong một chiếc áo len mỏng, tóc cột hờ, tay còn đang cầm một ly nước ép. Nhìn thấy View, nàng nhướng nhẹ mày như thể đây là chuyện hoàn toàn bình thường.

"Ủa, chị tới rồi hả?"

View lập tức đóng băng.

"...Ủa... ủa mấy người..."

"Bonnie tắm chưa ra," Mim nói, ngả người sang một bên nhường đường, "Chị mở cửa giùm. Vô đi."

View lúng túng trước những gì mình đã thấy cô chậm rãi bước vào, tay vẫn chưa kịp buông quai túi. Cô liếc quanh không thấy Bonnie đâu thật.

Mim đóng cửa lại, chậm rãi quay vào, giọng nhẹ hều:

"Nghe Bonnie nói chị tới dạy cho nhỏ hả ?"

"Ừa"

"Vậy lát em nhờ chị dạy luôn cho em nha."

"...Hả?" View ngước lên, mặt tròn mắt tròn.

Mim cười nhẹ, tay đẩy ly nước ép tới gần View:

"Em giỡn thôi. Mà nếu chị dạy thì chị học thiệt đó."

View đứng đơ mất mấy giây. Lòng thầm gào lên: Sao lại có cái thế giới trùng hợp dữ vậy trời?!

...

Một tiếng trước đó.

Trong phòng khách nhỏ gọn của nhà Bonnie, hai cô gái ngồi đối diện nhau, giữa bàn là một đống vở, bút dạ và đề toán dày cộp.

Mim nhíu mày nhìn tờ bài tập tích phân lượng giác, tay xoay xoay cây bút đỏ, ánh mắt... đã không còn niềm tin.

"Cái ngoặc này lồng cái ngoặc kia... rồi còn nhân chia gì tùm lum. Không lẽ học sinh bây giờ học cao siêu vậy luôn hả?"

Bonnie ngồi đối diện, cũng giở khóc giở cười, chống cằm rên rỉ:

"Em nói rồi mà, em học hoài không vô. Chị ngồi nãy giờ còn thấy rối nữa đó."

Mim đặt bút xuống, thở ra một hơi thật dài:

"Chị giỏi Văn với Sử chứ Toán là... chị chịu. Dạy nữa chắc lát chị sẽ tích phân luôn chính mình á."

Bonnie bật cười khúc khích, rồi đột nhiên sực nhớ:

"À khoan, hay để em gọi chị View! Chị View dạy Toán đỉnh lắm, dạy kiểu dễ hiểu nữa!"

"Chị View?" — Mim nhướng mày.

"Bạn em. Kiểu... hơi ngơ ngơ mà hiền, dễ thương lắm."

Mim hơi nghiêng đầu, Không chắc có phải là người mà mình đang nghĩ tới không nhưng giọng vẫn giữ vẻ bình thản:

"Ờ...vậy đi, chứ chị cũng dạy em không nổi đâu."

Bonnie đã bấm số gọi. Chuông đổ chưa được mấy nhịp thì bên kia bắt máy. Mim không định nghe trộm, nhưng vì ngồi ngay cạnh nên... nghe được từng chữ rõ mồn một.

"Alooo P'View nghe không? Nghe hông nghe hông?"

"...Nghe rồi, hét vừa thôi." Giọng View vọng ra.

Mim khẽ mím môi cười, tay chống cằm nghiêng đầu nghe tiếp. Vậy đúng là cái người đó rồi.

Cúp máy xong, Bonnie quay sang hí hửng:

"Xong! Xíu chị ấy tới liền luôn á!"

Mim cười khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Giọng nghe dễ thương he."

Bonnie nhìn Mim, cười tinh ranh:

"Chị thích View hả?"

"Gì đâu." Mim nhún vai, vẫn chống cằm, "Chỉ là nghe giọng thấy dễ thương thôi."

Bonnie cười toe:

"Vậy giờ em đi tắm, có gì chị mở cửa dùm em nha?"

Mim bật cười nhẹ, nhéo má cô em một cái:

"Chị biết rồi, đi đi."

----------------------------------------

Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ từ cầu thang gỗ.

View đang đứng đối diện với Mim, chưa kịp nói gì sau lời chọc ghẹo của nàng. Dù câu nói chẳng có gì ghê gớm, nhưng trong khoảnh khắc đó, View cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào cho hợp.

May mắn thay, đúng lúc ấy, một giọng gọi vang lên từ hành lang tầng trên:

"P'View! Lên phòng em nè!"

View quay đầu lại theo phản xạ.

Bonnie vừa bước ra khỏi phòng, tóc còn ướt, buộc tạm bằng một chiếc khăn mỏng. Cô mặc áo thun rộng và quần short, tay ôm chồng sách vở đứng tựa lan can tầng trên nhìn xuống. Trông vừa thoải mái, vừa có chút bừa bộn sau khi tắm xong.

"Mau lên đâyy!!"

View như thấy được vạch đính trước mặt chẳng buồn đứng đó mà đi lại phía cầu thang.

"Ờ... ờ lên liền nè."

Cô quay lại liếc Mim một cái, vừa cảnh giác vừa bối rối, kiểu như muốn nói 

Đừng có lén đi theo đó nha.

Bonnie đứng đợi phía trên, nghiêng người hỏi nhỏ:

"Chị họ em chọc ghẹo gì chị hả ?"

View trợn mắt nói nhỏ xíu: "Tại sao em không nói chị họ của em là Mim chứ ?!!!."

Bonnie bật cười, giật nhẹ tay View kéo vào phòng: "Ủa biết tên nhau luôn rồi hả ? Em còn chưa kịp giới thiệu gì hết mà." 

View lắc đầu, cười nhạt, giọng không gấp gáp cũng chẳng bực bội:

"Cũng mới biết đây thôi."

Cả hai bước vào trong phòng. View thẳng tiến đến chiếc giường, ngồi xuống như thể đã chờ khoảnh khắc này cả ngày. Không buồn ngả người ra, nhắm mắt lại, tay gác lên trán như thể đang tận hưởng sự giải thoát sau giờ làm việc dài lê thê.

Bonnie đóng cửa xong cũng lon ton bước lại, ngồi xuống mép giường bên cạnh. Em quay sang lay nhẹ cánh tay View, giọng rộn ràng:

"Sao hai người quen được vậy? Kể em nghe với!!"

View không mở mắt, chỉ lầu bầu:

"Aiss... chị có muốn quen đâu chứ. Tự nhiên trùng hợp rồi biết vậy thôi."

View đưa tay ôm lấy cánh tay mình, quay lưng lại như thể muốn cắt đứt đề tài này.

Bonnie vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục ngả người tới, má gần chạm vai View, giọng đều đều:

"Chị em nổi tiếng lắm đó P'View, bộ chị không biết chỉ hả?"

"Nổi tiếng thì sao... chị không quan tâm mà." View trả lời, mắt vẫn nhắm.

"Trời đất... chị không biết tận dụng cơ hội gì hết trơn." Bonnie bĩu môi, rồi tiếp, "Người ta muốn gặp mặt chị Mim là khó lắm á, vậy mà chị đứng trước mặt người ta, chị còn tỉnh bơ như thể đang nói chuyện với bà dì bán cơm."

Nghe đến đó, View mở mắt, nhướn mày nhìn Bonnie một giây, rồi bất ngờ bật dậy, giọng nửa cà khịa, nửa bất mãn:

"Rồi chị phải làm gì nữa? Chạy lại ôm hôn chị của em hen gì?"

Cô bậm môi, trừng mắt nhẹ một cái cho có lệ.

Bonnie phì cười, nhún vai:

"Ít nhất thì... cười tươi một cái cũng được mà~"

View chống tay lên gối, lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

"Ở đâu ra cái logic vậy trời..."

Bonnie không đáp, chỉ khúc khích cười rồi vươn tay lấy sách từ bàn đầu giường, dúi vào tay View:

"Thôi bỏ qua chị Mim đi. Giờ học bài với em nè. Bài này em học ba lần vẫn không vô nổi, cứu em một mạng đi chị..."

View cầm lấy quyển sổ, liếc nhìn mấy dòng đầu rồi thở dài.

"Dễ vầy mà cũng không biết làm nữa hả Bonnie ?" 

Bonnie ngả người ra sau, ôm gối hét lên:

"Em học quài mà không hiểu !!! Não em như nước mưa chảy mái tôn á!"

View hít một hơi, gập sổ xuống mặt bàn:

"Bắt đầu từ định nghĩa tích phân nhen, mà nghe xong không hiểu nữa thì lát chị... bày cho cách xin điểm phúc khảo luôn."

"Thươnggg chị ghê á, đúng chuẩn gia sư không chuyên!"

View ngồi thẳng lưng, lấy bút vẽ sơ đồ minh họa, nhưng khóe môi vẫn lỡ cong lên.

Dạy học kiểu này cũng... vui phết ha.

...

View kiên nhẫn giảng giải lần thứ... cô cũng không nhớ là lần thứ mấy.

"Rồi. Câu này nha. Nhìn nè. Tích phân từ 0 đến pi/2 của sinx nhân cosx... thấy chưa? Bắt đầu là phải đổi về dạng sin2x chia 2. Công thức gốc nè, nhớ không?"

Bonnie im lặng nhìn chằm chằm vào đề như thể đang nhìn giấy... báo tử. Mắt không chớp, đầu không gật, miệng chỉ buông một câu:

"Ủa rồi... sin với cos là hai anh em ruột hay sao mà cứ đụng nhau hoài vậy?"

View chết lặng trong 2 giây.

"Gì vậy nhỏ..."

Cô bật dậy khỏi ghế như lò xo bị búng, đi vòng vòng trong phòng, hai tay xoa đầu, lẩm bẩm như tụng kinh:

Bonnie ngồi đối diện, cằm chống lên gối, mắt nhìn vô hư không như linh hồn đang tạm rời khỏi xác.

"Ờm... nhưng mà... tại sao phải chia 2? Bộ... không chia là chết hả?"

View đứng hình. Tay nắm cây bút run run. Trong não cô có tiếng "boong" vang lên như chuông báo cháy.

Cô hít một hơi rồi thở ra như khói đầu tàu.

"Không... mình phải bình tĩnh... mình là người lớn..."

View đi về phía bàn học, mắt lia khắp mặt bàn. Thấy cây thước nhựa dài nằm thẳng thớm như... định mệnh đời mình. Tay cô vươn ra, nhấc thước lên chậm rãi, ánh mắt lấp lánh sát khí.

Bonnie thấy không khí kỳ kỳ, lập tức nhỏ giọng:

"P'View... c-chị làm gì vậy?"

View quay lại, tay cầm thước đập đập vào lòng bàn tay mình:

"Chị... đang kìm chế. Nhưng giới hạn của chị không nhiều đâu nha, Bonnie."

Bonnie ôm gối, cười trừ:

"Em... em chỉ hỏi nhẹ vậy thôi mà..."

View tiến lại gần như sấm chớp. Đến bên giường, ngồi xuống, vẫn cười nhưng là nụ cười có vấn đề.

"N'Bonnie nè~."

Bonnie nuốt nước bọt:

"Dạ..."

"Câu nãy chị nói sao?"

Bonnie đảo mắt lia lịa, rồi lí nhí:

"Là... sin2x chia... 2?"

View gật đầu:

"Giỏi. Còn nếu em nói sai thì sao ta?"

Bonnie run run:

"Thì... chị sẽ giảng lại lần nữa?"

Bốp!

Cây thước nhẹ nhàng gõ xuống vai Bonnie. Không đau lắm nhưng đủ khiến cô la oai oái:

"Trờiiiii đất ơi chị đánh học trò!!! Lạm quyền!!!"

View chống nạnh:

"Không có lạm quyền gì hết, đây là chị dạy để kiến thức thấm vô đầu em đó!"

Bonnie ôm vai làm bộ khóc:

"Trời ơi, vậy là thương  em dữ lắm luôn á..."

View giơ thước lên thêm lần nữa:

"Còn xàm là chị gõ thiệt đó nghe!!"

Nói xong cô khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ: "Lỡ nhận giúp thì giúp cho chót, để nó thi xong còn vô game gánh mình nữa thì coi như đôi bên có lợi..."

Cả hai tiếp tục ngồi sát bên nhau, đầu Bonnie càng lúc càng chồm gần sát sách đến mức suýt úp mặt vào luôn. Cô cố gắng giữ tỉnh táo, dù thỉnh thoảng vẫn liếc ngang liếc dọc sang mặt View như thể đang ráng tìm động lực học từ chính người giảng.

View thì vẫn kiên nhẫn, có hơi mệt nhưng không cáu. Có lẽ vì cách Bonnie lắng nghe dù hơi khờ lại khiến cô thấy buồn cười hơn là bực mình.

Một lúc sau, khi View đang gõ gõ đầu bút xuống vở:

"Rồi, tới câu ví dụ. Em thử làm đi, chị coi."

Bonnie nhíu mày nhìn đề bài, mặt căng như dây đàn. Cô bặm môi, hí hoáy viết được vài dòng... rồi lặng lẽ xóa sạch bằng đầu bút chì.

View nghiêng đầu nhìn:

"Gì vậy? Mới viết xong xóa luôn?"

Bonnie xụ mặt:

"Em làm sai..."

"Thì sai mới sửa. Chứ không viết thì làm sao biết sai chỗ nào." View giật lấy vở, ngó qua rồi gật gù. "À, đúng là sai thiệt."

Đúng lúc ấy, cửa phòng cạch mở ra. cả hai đồng thời quay lại. Mim ló đầu vào.

Mim mở hẳn cửa bước vào, tay cầm theo một cái khay nhỏ. Trên đó là hai ly nước chanh.

"Thấy hai người học nãy giờ, em mang chút nước cho đỡ khát."

Bonnie reo lên:

"Trời ơi đúng lúc ghê á, em sắp khô cổ luôn rồi."

Bonnie nhận lấy một ly, không quên dúi ly còn lại vào tay View:

"Của chị nè, uống đi. Chị Mim làm á!"

View nhận ly, khẽ cảm ơn. Cô đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi hơi khựng lại.

"Bộ mấy người quên để đường hay sao mà ly của tui nó chua lè vậy Mim ?"

Bonnie lập tức nhướn mày nhìn View, vẻ mặt nghi ngờ:

"Chua lắm hả? Bộ chị khẩu vị em bé hả?"

View không nói không rằng, chỉ đưa ly nước qua. Bonnie cầm lấy, thử một ngụm rồi nhún vai:

"Tại chị không uống được đồ chua á, chứ em thấy cũng được mà. Có khi còn thơm hơn ly em á."

Mim im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Để em xuống dưới đổi lại nước cam cho chị." Nàng định đưa tay lấy lại ly nước chanh thì bị View nhanh tay lấy lại.

"Không cần đâu, miệng tui chê vậy thôi chứ tui uống được." View nói xong đặt ly nước lên kệ phía sau mình.

Cô nói tỉnh bơ, rồi đặt ly nước lên kệ phía sau, như thể vừa giữ thể diện vừa trốn tránh vị chua một cách duyên dáng.

Bonnie nhướng mày cười cười:

"Ừa, uống được mà đặt lên kệ là sao trời..."

View phớt lờ, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ra chiều cao thượng:

"Tui đang để nó thở chút. Nước chanh để lâu cho nó 'dịu chua'. Mấy người không biết gì hết."

Mim che miệng cười, còn Bonnie thì lắc đầu, tay chống cằm:

"Thôi chị cứ để đó đi. Lát em cúng chanh luôn một mâm cho nó hóa ngọt."

...

Sau khi dạy Bonnie xong thì cũng đã khá trễ, View đành đứng dậy lấy túi của mình, vươn vai một cái rồi cùng Bonnie rời khỏi phòng.

Bước xuống phòng khách, cả hai thấy Mim đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc khiến cô trông như đang ở buổi chụp hình quảng cáo. Ngón tay Mim lướt đều trên bàn phím laptop, tiếng gõ lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh.

Nghe tiếng bước chân, Mim ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt View. Không nói không rằng, cô khép nhẹ laptop lại rồi đứng dậy đi về phía hai người.

"Chị về luôn hả?" Mim hỏi, giọng nhẹ như gió nhưng ánh mắt thì giữ khư khư trên vai túi của View.

View thầm nghĩ.

Bộ idol là bị khờ hết hả trời, người ta đeo túi đứng giữa nhà rồi mà còn hỏi câu đó...

"Cũng trễ rồi," cô đáp, giọng nhàn nhạt, rồi nhướng mày về phía chiếc đồng hồ treo tường như để minh chứng cho độ hợp lý của sự ra về.

Bonnie đứng bên cạnh thì lại được dịp chọc ghẹo, giọng kéo dài đầy ẩn ý:

"Sao vậy? Chị Mim không muốn P'View về hả?"

Mim khựng nhẹ trong một giây, rồi liếc sang hướng khác như thể vừa bị ai đọc trúng suy nghĩ. Không nói thêm lời nào, cô chỉ khẽ mím môi.

"Chỉ hay ngại vậy á." Bonnie thì thầm như đang kể bí mật, rồi chủ động nắm lấy tay View kéo ra phía cửa, để lại ai kia vẫn đứng yên như tượng đá trước sofa.

Khi cả hai ra gần tới cổng, View khẽ nghiêng đầu thì thầm với Bonnie:

"Em có chắc là chị em nổi tiếng không vậy? Nhìn cứ... sao sao á."

Bonnie bật cười, đưa tay lên giả bộ cào cào trong không khí hù dọa:

"Chỉ mà nghe được là chỉ ra cào mặt P'View đó."

"Ew, ghê quá. Vậy chị phải chạy trước đây." View cười nghiêng ngả, dắt xe ra, đội mũ bảo hiểm.

Bonnie dặn với theo: "Về cẩn thận nghe, tí về nhắn em!"

"Ok, con bé." View xoa đầu Bonnie một cái như thường lệ, rồi nổ máy, phóng đi mất hút trong tiếng gió đêm.

Bonnie đứng nhìn theo vài giây, đến khi đèn hậu khuất dần sau góc hẻm mới nhẹ nhàng đóng cửa cổng lại. Khi trở vào nhà, vừa xoay người thì đã thấy Mim đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực.

"Chị sao đó?" Bonnie bình thãn vừa kéo rèm vừa hỏi, ánh mắt khẽ liếc Mim thắc mắc.

"Em với View nhìn thân thiết quá." Nhìn phía Bonnie đang kéo rèm cửa.

"À... em biết P'View cũng lâu rồi. Hồi đó chỉ là khóa trên của em, siêu siêu giỏi luôn á." Bonnie kể, vừa nói vừa cười tươi như đang kể chuyện về một thần tượng cũ. "Lúc đầu em cũng sợ lắm tưởng khó gần, ai ngờ nói chuyện một lần cái gần không tưởng luôn."

Mim không phản ứng gì, chỉ hơi gật gù. Nhưng một giây sau, cô như sực nhớ gì đó, hỏi khẽ:

"View có... chị gái đúng không?"

Bonnie quay lại nhìn Mim, nhướn mày:

"Ý chị là P'Grace á hả?"

Cái tên đó vừa được nhắc đến thì ánh mắt Mim lập tức đổi khác. Như thể trí nhớ vừa được ai chọt nhẹ, lôi ra một mảnh hình ảnh chưa rõ ràng nhưng đủ để khiến tâm trí khựng lại.

Cô gật đầu chậm rãi, mắt vẫn không rời khỏi Bonnie:

"Ừmm là Grace."

Bonnie nhìn Mim một lúc, rồi cười cười, mắt hơi nheo lại nhìn chị mình:

"Biết luôn cả chị nhà người ta luôn hen... ghê đó."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com