Bình Yên Trong Giông Bão
Sáng thứ hai
Mim uể oải mở mắt khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào giường. Đầu cô vẫn còn hơi nặng nề vì tối qua đã cày phim đến tận khuya.
Cô lười biếng kéo chăn trùm lên đầu, lầm bầm
"View à... tôi không muốn dậy đâu... Mệt quá..."
View đứng bên giường, khoanh tay nhìn cô tiểu thư nhỏ nhõng nhẽo mà không có chút xíu ý định nhân nhượng.
"Tiểu thư , dậy đi. Ra sân tập nào."
Mim vẫn lỳ lợm không chịu nhúc nhích.
"Hôm nay cho tôi nghỉ một ngày đi mà... Tôi buồn ngủ quá..."
"Không được đâu, ngủ nướng hoài hư người bây giờ."
Mim lăn một vòng trên giường, kéo chăn che kín mặt, than vãn
"Tôi không muốn tập đâu! Hay là cô chịu thua tôi một lần đi!"
"Không bao giờ có chuyện đó đâu, tiểu thư."
Nói rồi, View cúi xuống, vén chăn ra, sau đó... quýnh nhẹ vào mông Mim một cái.
"Aaa! Cô đánh tôi!"
"Mông xinh của tôi huhu"
"Nào, tại nàng lười nên bị phạt."
Mim bĩu môi, giãy giụa như một đứa trẻ bị ép ăn rau. Nhưng cô vừa ngọ nguậy chưa được bao lâu thì View đã nắm lấy cổ tay, kéo cô ra khỏi giường.
"Ôi— View! Tôi ghét cô! Tôi sẽ không nói chuyện với đáng ghét nhà cô nữa đâuuuuu."
"Nhưng tiểu thư vẫn phải tập, mau nào, sẽ trễ giờ đến công ty."
Mim vừa đánh răng vừa tức tối dậm chân nhìn cô tiểu thư đang quan sát cô đánh răng, định phản kháng tiếp, nhưng View bất ngờ nghiêng đầu cười nhẹ.
"Nếu cô ngoan ngoãn tập luyện, tôi sẽ làm bữa sáng cho cô. Thêm cả matcha latte lạnh nữa."
Mim khựng lại, mắt lóe sáng.
"...Thật chứ?"
View cười mỉm rồi gật đầu nhẹ.
Mim im lặng vài giây rồi... đành chịu thua. Cô vùng vằng bước ra ngoài sân tập, nhưng vẫn không quên liếc View một cái đầy ấm ức.
"Cô chỉ giỏi dùng đồ ăn để dụ dỗ tôi thôi!"
"Tôi còn có cách khác dụ dỗ cô, nhưng tạm thời tôi sẽ giữ bí mật."
Mim trừng mắt, còn View thì nhếch môi cười.
-
Hôm nay, Mim có một cuộc gặp quan trọng. Nhưng khi vừa rời khỏi phòng họp, tâm trạng cô đã tụt xuống tận đáy.
"Mấy tên đó... Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, họ vẫn cứ coi thường tôi!"
Cô bước nhanh ra xe, không quan tâm View đang theo sát phía sau.
"Tiểu thư, bình tĩnh một chút—"
"Tôi không bình tĩnh nổi!"
Cảm xúc của Mim đã quá tải. Cô không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng muốn đến công ty. Và rồi, điều cô không mong muốn nhất cũng đến.
Ba mẹ cô đang ngồi chờ sẵn.
Vừa bước vào, Mim đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Thưa cha mẹ, con hơi mệt, chuyện gì để sau đi ạ."
"Không được, con mau ngồi xuống đây nói chuyện với ta.l
Mim hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Về việc gì?"
"Về hôn nhân."
Lòng bàn tay Mim siết chặt.
"Con đã nói rồi, con không cưới."
"Con đã quá lớn để tùy tiện quyết định như vậy!"
"Vậy sao ba không nói thẳng là ba muốn dùng con để làm lợi cho công ty đi?"
Cả phòng im lặng.
"Con không ngốc, con biết tất cả những người mà ba mẹ nhắm đến. Họ chẳng đem lại gì ngoài mớ phiền phức! Con không cần họ!"
"Mim!"
Ông vừa dứt lời đã đứng bật dậy, vẻ mặt giận dữ.
View lập tức bước lên một bước, chắn trước Mim.
"Ông chủ, nếu có thể, xin hãy kiềm chế một chút."
"Ngươi mau tránh ra."
"Đây là cho sự an toàn của cô chủ, tôi không thể, thành thật xin lỗi."
Ba Mim trừng mắt nhìn View, nhưng cô không né tránh.
"Thưa ông chủ, cô chủ là một người có năng lực thật sự và có khả năng lãnh đạo tập đoàn và luôn mang về cho công ty doanh thu cao ngất ngưỡng."
"Tôi có đề xuất này cho ông bà chủ và tiểu thư. Nếu Mim có thể đưa tập đoàn lên vị trí số một trong nước, cô ấy sẽ không phải cưới người mà cô ấy không muốn. Được không thưa ông chủ?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía View.
"...Ý cô là gì?"
"Tôi tin nàng ấy có thể làm được. Nếu các vị chỉ cần kết quả, vậy hãy để Mim chứng minh."
Ba Mim im lặng, sau đó thở dài.
"Được, vậy trong một năm, nếu con không thể đưa tập đoàn lên vị trí cao hơn, con phải kết hôn."
Mim không hề do dự.
"Được. Con chấp nhận."
Buổi tối
Cả căn biệt thự rộng lớn hôm nay chỉ còn lại Mim và View.
Mim ngồi trên ghế, đôi mắt hơi đỏ hoe vì giận dữ lẫn uất ức. View bước đến, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
"Bé con, đừng khóc. Tôi không muốn thấy cô như thế này."
Mim dụi mặt vào lòng View, giọng nghèn nghẹn
"Cô thấy tôi vô dụng lắm đúng không?"
"Không hề. Cô rất mạnh mẽ, rất thông minh, cô là tiểu thư đặc biệt nhất mà tôi từng hộ tống."
Mim khựng lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn View.
"Thật không?"
"Um, các tiểu thư trước đây sẽ không tự bảo vệ được bản thân, luôn cho rằng mình được ngưỡng mộ và gây chú ý đến cho mọi người. Đến khi tôi được chuyển công tác đến hộ tống cô, tôi mới biết không phải là tiểu thư nào cũng như vậy. Tiểu thư biết bảo vệ bản thân, có tài lãnh đạo, thông minh và xinh đẹp. Đôi khi lại có chút yếu đuối khiến cho người khác muốn bảo vệ và che chở cho tiểu thư nữa."
"Cô luôn nghĩ tôi như vậy thật sao..."
View dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Mim, khẽ cười.
"Tôi chưa bao giờ nói dối cô."
Mim nhìn View hồi lâu, rồi thở dài.
"Ngày mai tôi muốn nghỉ một ngày. Tôi muốn làm gì đó với cô để quên hết mọi thứ."
View suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng trả lời Mim.
"Được, vậy chúng ta sẽ làm bánh."
Mim chớp mắt.
"Cô biết làm bánh à?"
View nhún vai.
"Không biết. Nhưng tiểu thư cũng đâu biết, đúng không?"
Mim bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi bớt.
Mim mặc một chiếc tạp dề dễ thương, đứng trong bếp với gương mặt đầy nghiêm túc. View nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ.
"Cô nhìn buồn cười lắm."
"Cô đừng cười! Tôi đang rất nghiêm túc đấy!"
View không nói gì, chỉ bất ngờ chét một ít bột mì lên má Mim.
"Cô—!"
Mim lập tức đáp trả. Hai người cứ thế giỡn qua giỡn lại, đến khi cả hai đều lấm lem bột mì.
Loay hoay vài tiếng, cuối cùng họ cũng làm xong chiếc bánh
"Sao? Nó ngon chứ?"
Mim háp hức xem phản ứng của View.
"Mùi vị không tệ, lần đầu làm mà có khả quan lắm đó chứ."
"Sời, tất nhiên là sẽ ngon rồi."
"Tiểu thư tự mãn quá."
Nói xong View đẩy nhẹ đầu cô.
-
Buổi tối, họ ngồi bên nhau, cùng thưởng thức chút rượu vang.
Mim ngồi vào lòng View, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Cảm ơn cô, View."
View mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Mim.
"Tôi sẽ luôn ở bên cô, Mim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com