Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Tiệc

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính văn phòng cao cấp của tập đoàn Rattanwadee. Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Mim chống cằm nhìn ra ngoài trời, đôi mắt hờ hững như đang trốn tránh một thực tại khó chịu.

View đứng cách đó không xa, tay cầm một tập tài liệu vừa được chuyển đến. Cô không nhìn Mim, nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng thở dài chán chường của cô chủ nhỏ.

"Lại thở dài nữa rồi."

Mim liếc xéo sang người vệ sĩ của mình, giọng đầy bực dọc

"Tối nay lại có tiệc tiếp khách. Tôi không hiểu sao cha mẹ tôi lại thích mấy buổi tiệc vô nghĩa như thế này. Toàn là những kẻ giàu điên loạn, chẳng ai bình thường cả."

"Tiểu thư có thể không tham gia nếu không muốn."

View nhẹ nhàng đáp, tay vẫn lật giở tài liệu.

Mim trừng mắt nhìn cô, giọng lấp đầy sự bất mãn

"Cô nghĩ tôi có quyền lựa chọn à? Nếu không có tôi, cha mẹ tôi sẽ không yên tâm. Hơn nữa, tôi cũng không thể để bọn họ đánh giá gia tộc mình được."

View im lặng một lúc rồi mới nói

"Chỉ là một buổi tối thôi, rồi sẽ qua nhanh."

Mim nhướn mày, vẻ mặt càng thêm khó chịu

"Có ai từng nói rằng cô an ủi rất tệ chưa? Tại sao cô không nói là sẽ giúp tôi thoát khỏi mấy tên phiền phức đó chứ?"

View đặt tài liệu xuống bàn, đôi mắt bình thản nhìn Mim

"Nếu có ai gây rắc rối cho tiểu thư, tôi nhất định sẽ ra mặt."

Mim bĩu môi. Cô vốn định tìm chút đồng minh từ View, ai ngờ người này chỉ biết làm đúng trách nhiệm.

"Tôi ghét cô."

Mim thốt lên, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch

View không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn cô như thể câu nói đó chẳng có chút ảnh hưởng nào đến mình.

Mim nhìn người vệ sĩ cao hơn mình nửa cái đầu, nảy ra một ý nghĩ. Nếu View đã kiên quyết làm vệ sĩ của cô đến vậy, vậy cô sẽ thử xem ranh giới của View nằm ở đâu.

Cô cười nhạt. Tối nay sẽ rất thú vị đây.

-

Buổi tối, Mim khoác lên mình một chiếc đầm lụa đỏ ôm sát, đôi giày cao gót tinh xảo càng tôn lên dáng người quyến rũ. Mái tóc dài được uốn nhẹ, vài lọn tóc rơi xuống bờ vai trần, tạo ra nét quyến rũ pha chút kiêu kỳ.

View vẫn như thường lệ, đứng từ xa quan sát. Cô mặc một bộ vest đen, phong thái nghiêm nghị nhưng không hề lẫn vào đám đông.

Mim liếc nhìn xung quanh, những vị khách quý bắt đầu xuất hiện, ai cũng cố lấy lòng cha mẹ cô. Nhưng có một người đàn ông trẻ tuổi, lịch lãm, dường như dành sự chú ý đặc biệt cho cô.

Hắn ta nâng ly rượu, bước đến gần, đôi mắt tràn đầy ý đồ

"Tiểu thư Mim hôm nay thật sự rạng rỡ."

"Cám ơn công tử vì lời khen này."

Mim mỉm cười khách sáo, đưa ly rượu lên môi.

View từ xa quan sát, ánh mắt hơi tối lại khi thấy hắn ta đứng gần Mim hơn mức cần thiết.

"Cô có vẻ không thích những buổi tiệc như thế này."

Người đàn ông tiếp tục bắt chuyện, nở nụ cười tự tin.

Mim nghiêng đầu, hờ hững đáp:

"Quả thật vậy."

"Vậy thì có lẽ tôi có thể làm cô thấy thú vị hơn một chút."

Hắn ta đột nhiên vươn tay định chạm vào eo Mim, nhưng ngay khoảnh khắc đó-

Một bàn tay khác nhanh chóng cản lại.

"Xin thứ lỗi, nhưng tiểu thư không thích bị động chạm."

Mim, trầm ổn và sắc lạnh.

Mim thoáng ngạc nhiên khi thấy View đứng sát bên mình từ lúc nào, bàn tay cô giữ chặt cổ tay người đàn ông kia, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh cáo.

Người đàn ông hơi giật mình, nhưng vẫn cố cười

"Vệ sĩ của tiểu thư nghiêm túc quá đấy."

"Chỉ là làm đúng bổn phận."

View đáp, đôi mắt lạnh lẽo.

Người đàn ông không dám tiếp tục hành động quá đáng, đành cười trừ rồi rời đi.

Mim nghiêng đầu nhìn View, khóe môi cong lên đầy thích thú

"Cô phản ứng nhanh đấy."

View buông tay, giữ khoảng cách lại như trước

"Chẳng phải tôi đã nói, nếu có ai gây rắc rối cho tiểu thư, tôi sẽ ra mặt sao?"

Mim chống cằm nhìn View một lúc lâu, ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm.

"Cô đang ghen à?"

View không đáp, nhưng ánh mắt cô lóe lên một tia cảm xúc không rõ ràng.

Mim khẽ nhướn mày, tiếp tục chọc ghẹo

"Cô không nói tức là thừa nhận rồi."

View vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng bàn tay đặt bên hông Mim lại siết nhẹ một chút.

"Tiểu thư có thể trêu đùa bất cứ ai, nhưng với tôi, tôi sẽ không để mình trở thành trò đùa."

Mim bỗng im lặng, tim đập loạn nhịp.

Cô không nghĩ View sẽ đáp lại theo cách này.

Tiếng nhạc nền vang lên du dương. Mim vẫn chưa kịp phản ứng thì View đã nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi sàn tiệc, đưa vào một góc khuất trên ban công.

Cô bị đẩy nhẹ vào tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.

View chống một tay lên tường, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Mim.

"Nếu tiểu thư thật sự không thích những buổi tiệc như thế này, vậy hãy để tôi giúp tiểu thư thoát khỏi nó."

Mim hít một hơi sâu, cảm giác như bị nhốt trong cái bẫy mà chính mình tạo ra.

"Cô định giúp kiểu gì?"

Giọng cô khẽ run.

View nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Mim, ánh mắt tối lại.

Một giây sau, cô cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cô chủ nhỏ của mình.

Mim mở to mắt.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, View đã buông ra, lùi lại một bước.

"Tiểu thư, tôi đã giúp cô rồi."

Mim vẫn còn ngẩn người, tim đập loạn ха.

Cô vừa bị chính vệ sĩ của mình cưỡng hôn sao?
"Đây cũng là nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư sao?"

"Nó luôn nằm trong nhu cầu mà tiểu thư muốn còn gì. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ và đáp ứng mọi nhu cầu của tiểu thư."

"Ngươi đã cưỡng hôn ta lại còn nói cái giọng đấy nữa à."

View không nói thêm gì nữa, chỉ chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt trở về vẻ bình thản vốn có.

"Tôi sẽ đi chuẩn bị xe. Tiểu thư không cần ở lại đây nữa."

Nói rồi, cô xoay người rời đi, để lại Mim đứng đó, tay vô thức chạm vào đôi môi vừa bị cướp mất.

Có lẽ, cô đã chọc nhầm người mất rồi.

Mim đứng tựa vào lan can ban công, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng View khuất dần nơi sảnh tiệc.

Trái tim cô đập nhanh một cách bất thường.

Cảm giác là lạ. Không phải ngượng ngùng cũng không phải bối rối, mà giống như... một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, chỉ chực chờ bùng lên.

Cô chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ View.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Từ phía dưới, Lek vô tình chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy.

Tay cô siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại.

Không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc đó khiến cô cảm thấy không cam tâm.

Cô cứ nghĩ, người có thể đứng bên cạnh Mim, có thể khiến cô chủ nhỏ cao ngạo kia động lòng... chỉ có thể là một người ngang hàng với cô ấy.

Vậy mà, người phá vỡ điều đó lại là View.

Mim vẫn còn đứng đó, cho đến khi cơn gió đêm thổi nhẹ qua.

Cô bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.

"Xem ra... tôi không thể để yên như vậy được rồi."

Rõ ràng View vừa muốn chiếm hữu cô, vậy mà lại dám giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Nếu nghĩ có thể dễ dàng rời đi như vậy... thì cô vệ sĩ này đã quá xem nhẹ cô rồi.

Mim cười, rời khỏi ban công.

Bữa tiệc này có lẽ vẫn chưa kết thúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #viewmim