Ghen Tuông Dưới Nắng Sớm
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm dày, nhẹ nhàng đánh thức biệt thự gia tộc Rattanwadee. Không khí buổi sáng chủ nhật yên tĩnh và trong lành, chim hót ríu rít ngoài vườn, hòa cùng tiếng bước chân thoăn thoắt của người hầu trong nhà.
Trong góc sân vườn phía sau biệt thự, nơi ánh nắng nhẹ nhàng đổ xuống qua những tán cây rậm rạp, View đang đứng trò chuyện với cô hầu riêng của Mim, nàng hầu tên là Lek. Lek là một cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và luôn tận tâm với công việc, nhưng dạo gần đây nàng có vẻ không chỉ chú tâm vào công việc mà còn để ý đến View hơn.
"Cô View, cô uống cà phê hay trà sáng nay? Tôi có thể pha theo sở thích của cô," Lek nói, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
View, với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn, nhưng tôi đã uống rồi."
"Thật sao? Nhưng trông cô có vẻ chưa ăn gì. Hay để tôi mang chút bánh ra nhé?" Lek tiếp tục, đôi mắt sáng lên khi nhìn View.
View khẽ nhướn mày, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
"Không cần đâu. Cô chăm sóc tiểu thư Mim thì hơn. Đừng lãng phí sức lực cho tôi."
Lek cười ngượng, nhưng vẫn cố gắng tìm thêm lý do để ở lại.
"Tiểu thư Mim thường hay dậy muộn vào ngày chủ nhật, nên tôi nghĩ cũng không cần vội. Với lại... tôi thấy cô View rất dễ gần. Nói chuyện với cô, tôi cảm thấy thoải mái lắm."
Lần này, View không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi nàng vừa định rời đi, thì một giọng nói bực bội vang lên từ phía cửa ra vào.
"Xem ra ta vẫn chưa dậy muộn như ngươi nghĩ đâu, Lek."
Cả View lẫn Lek đều quay lại nhìn. Mim đứng đó, khoác chiếc áo choàng lụa màu xanh nhạt, đôi mắt hơi nheo lại đầy khó chịu. Dáng vẻ của nàng vẫn kiêu sa như thường lệ, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện một tia không vui khó che giấu.
"Tiểu thư Mim! Cô dậy sớm vậy sao?"
Lek giật mình, cúi đầu lúng túng.
Mim bước xuống bậc thềm, tiến lại gần hai người, ánh mắt đảo qua Lek rồi dừng lại trên View.
"Phải, ta dậy sớm, nhưng có vẻ vẫn muộn hơn hai người thì phải. Hai người đang trò chuyện vui vẻ nhỉ?"
View đứng thẳng, biểu cảm vẫn bình thản như mọi khi.
"Chỉ là vài câu xã giao buổi sáng thôi, tiểu thư."
"Vậy sao?" Mim hừ nhẹ, nhìn sang Lek.
"Lek, ngươi không có việc gì làm sao? Hay là muốn để ta tìm việc cho ngươi?"
Lek vội cúi đầu.
"Không, không, tiểu thư! Tôi lập tức quay lại làm việc ngay."
Mim không đáp, chỉ liếc nhìn nàng hầu nhỏ bằng ánh mắt lạnh lùng. Lek hiểu ý, lập tức cúi chào và lui vào nhà, để lại Mim và View đứng đó.
Khi chỉ còn hai người, Mim quay sang View, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn.
"Ngươi cũng biết cười cơ đấy,"
Nàng nói, giọng châm chọc.
View nhướn mày.
"Ta cười thì có gì lạ đâu?"
"Lạ chứ. Ngươi luôn lạnh lùng với ta, nhưng lại cười với người khác. Có phải vì ta là chủ nhân của ngươi nên ngươi thấy không cần phải quan tâm hay không?"
View nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý trêu chọc.
"Tiểu thư, người ghen sao?"
Mim sững lại, rồi lập tức phủ nhận.
"Ai... ai thèm ghen chứ! Ngươi đừng có tưởng bở!"
"Thật sao? Nhưng dáng vẻ của ngươi không giống như vậy."
View nhún vai, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
"Ngươi—" Mim bực bội, tiến lại gần View hơn. "Ngươi dám trêu ta?"
View không đáp, chỉ đứng yên nhìn Mim với vẻ thích thú. Nàng càng im lặng, Mim càng tức giận. Trong cơn bực bội, Mim bất ngờ túm lấy cà vạt của View, kéo nàng cúi xuống gần mình hơn.
"Ta không thích bị ngươi phớt lờ, hiểu chưa?"
Mim gằn từng chữ, đôi mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của View.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. View vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt thoáng qua chút dao động mà chính nàng cũng không nhận ra.
"Ngươi muốn gì, tiểu thư?"
View hỏi, giọng trầm thấp, nhưng có chút mềm mại lạ thường.
Mim không trả lời, chỉ giữ chặt cà vạt của View, đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiêu kỳ pha chút bướng bỉnh.
Cảm thấy tình hình đang đi xa hơn mức cần thiết, View khẽ nhích người, nhưng Mim lập tức dùng tay còn lại đẩy nàng ngồi xuống ghế. Không dừng lại ở đó, Mim không ngần ngại ngồi xuống đùi View, giữ ánh mắt đầy thách thức.
"Ngươi luôn nói ta ghen, vậy thì sao? Nếu ta không muốn ngươi thân thiết với người khác, ngươi sẽ làm gì?"
View, dù đang bị giữ chặt trong tình huống bất ngờ, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng khóe môi nàng lại nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị.
"Ta chỉ là vệ sĩ, không có quyền quyết định việc ai được thân thiết với ta,"
Nàng đáp, giọng điềm nhiên nhưng mang theo ý trêu chọc.
Câu trả lời khiến Mim cảm thấy như bị thách thức. Nàng khẽ nghiến răng, rồi bất ngờ cúi xuống gần hơn, như muốn kiểm tra xem View có thực sự lạnh lùng như vẻ bề ngoài hay không.
"Vậy nếu ta thân thiết với ngươi thì sao?" Mim khẽ thì thầm, đôi mắt đầy khiêu khích.
View khẽ cười, ánh mắt không hề né tránh.
"Ngươi có thể thử, tiểu thư."
Sự điềm nhiên của View khiến Mim vừa bực bội vừa bối rối. Sau vài giây im lặng, nàng đứng dậy, cố gắng giữ vẻ kiêu kỳ thường ngày.
"Ngươi đúng là đáng ghét!" Mim nói, rồi hậm hực quay người bỏ đi, để lại View ngồi đó, khẽ lắc đầu cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com