Giấc Mơ Kỳ Lạ
Cơn mưa bất chợt như một tấm màn bạc phủ kín cả bầu trời. Tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng gió lạnh buốt, bầu trời như chìm trong tông màu xám u ám. Mim và View vừa rời khỏi buổi kiểm tra an ninh định kỳ, nhưng cơn mưa lớn chặn đường khiến họ phải tạm trú tại căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất trong khuôn viên.
Căn nhà gỗ đơn sơ, có lẽ đã lâu không được sử dụng, mùi gỗ mục thoang thoảng khắp nơi. View đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra màn mưa ngoài cửa. Trong khi đó, Mim vừa lau mái tóc ướt vừa lầm bầm khó chịu.
"Cả ngày hôm nay đã đủ tệ lắm rồi, giờ còn phải mắc mưa với chị." Mim càu nhàu, ánh mắt liếc qua View, nhưng nàng vệ sĩ vẫn im lặng như một bức tượng điêu khắc sống động.
Không nhận được phản hồi, Mim càng thêm bực bội. Nàng vứt chiếc khăn sang một bên, bước lại gần View, môi nhếch lên đầy thách thức.
"Chị nghĩ mình là ai mà cứ lạnh lùng như thế? Lúc nào cũng đứng ngoài cuộc, như thể chẳng có chuyện gì liên quan đến chị."
View không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn Mim. Nhưng chính ánh mắt đó lại khiến Mim càng thêm khó chịu.
"Chị có phải con người không đấy? Hay chị nghĩ tôi không đủ sức khiến chị phải bận tâm?"
Giọng Mim cao hơn, nhưng vẫn mang chút nghịch ngợm pha lẫn sự giận dữ. Nàng tiến thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Tránh xa ra," View lạnh lùng nói, giọng thấp trầm đầy cảnh báo.
"Không." Mim đáp, ánh mắt kiên định. "Tôi muốn xem chị có thật sự là tảng băng không biết tan hay không."
Mim đột ngột nắm lấy tay View, kéo cô sát lại gần. View thoáng giật mình, nhưng trước khi kịp phản ứng, Mim đã kiễng chân, kéo mạnh nàng xuống và hôn cô một cách đầy mãnh liệt.
Ban đầu, View cố gắng đẩy nàng ra, đôi tay nắm chặt lấy vai Mim như muốn giữ khoảng cách. Nhưng nụ hôn đó mang theo sự thách thức, mạnh mẽ và đầy cảm xúc, khiến View không thể cưỡng lại. Lồng ngực nàng vệ sĩ đập mạnh, như thể những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay vừa được giải phóng.
Nụ hôn kéo dài hơn vài giây, nhưng dường như đủ để cả không gian như đông cứng lại. Khi cả hai buông nhau ra, hơi thở vẫn chưa ổn định, Mim nở một nụ cười tinh quái pha lẫn sự đắc ý.
"Chị vẫn nghĩ mình không dao động à?"
View đứng im, ánh mắt lóe lên chút cảm xúc khó đoán. Nhưng ngay sau đó, nàng trở về dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Em giỏi ép người khác lắm."
Mim bật cười, nhưng không phải là tiếng cười vui vẻ. Nàng vén mái tóc ướt ra sau tai, lùi lại vài bước, ánh mắt như muốn thách thức View lần nữa.
"Thế chị nghĩ mình có thể giữ được sự lạnh lùng đó bao lâu nữa?"
"Chừng nào em còn chơi những trò trẻ con như thế này."
View nói, nhưng lần này trong giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn, như một lời nhắc nhở, không hẳn là trách móc.
Mim lặng người một lúc, rồi nàng xoay lưng, đi về phía chiếc ghế gỗ bên góc phòng.
"Chị cứ nghĩ thế đi. Tôi sẽ khiến chị phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác."
View không trả lời, chỉ im lặng quay mặt ra phía cửa, ánh mắt lại dõi theo những hạt mưa ngoài trời. Nhưng lần này, trong lòng nàng lại không còn yên ả như trước.
Mim ngồi bật dậy trên giường, tay ôm lấy gương mặt nóng bừng. Đôi môi nàng run run như thể vừa trải qua một điều gì khó tin. Cơn mơ đêm qua hiện lên trong đầu nàng, rõ ràng và mãnh liệt đến mức nàng không dám tin đó chỉ là giấc mơ.
"Trời đất ơi... Sao mình lại mơ như thế chứ?" Mim lẩm bẩm, ánh mắt lấp lửng nhìn xuống sàn nhà, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh View – nàng vệ sĩ nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng cũng đầy cuốn hút.
Mim vô thức chạm tay lên môi, rồi lại ôm mặt, cúi gằm xuống như muốn giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Nàng không hiểu tại sao một nụ hôn trong giấc mơ lại có thể khiến nàng bận tâm đến vậy.
Khi buổi sáng trôi qua, Mim quyết định xuống sân tập võ để giải tỏa tâm trạng. Từ ngày có View, Mim đã thay đổi thói quen, chăm chỉ luyện tập hơn, không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn để khẳng định rằng mình không cần ai bảo vệ. Nhưng hôm nay, mỗi bước chân nàng ra sân tập đều nặng trĩu bởi hình ảnh của người mà nàng cố tình muốn tránh.
View đã có mặt ở sân tập từ sớm, đứng nghiêm nghị bên góc sân, mắt dõi theo từng động tác của Mim như thường lệ. Thế nhưng, nàng nhanh chóng nhận ra sự lạ lùng của tiểu thư hôm nay.
Mim không tập trung như mọi khi. Động tác của nàng thiếu dứt khoát, và ánh mắt liên tục tránh khỏi sự quan sát của View.
"Tiểu thư, nàng ổn chứ?" View hỏi, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút lo lắng.
"Ổn. Rất ổn!" Mim đáp nhanh, mắt nhìn xuống đất.
Nàng vờ điều chỉnh lại băng tay, quay lưng về phía View để che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng hành động này không qua mắt được View.
"Có chắc không? Động tác của tiểu thư hôm nay lạ lắm,"
View nói, tiến thêm vài bước lại gần.
Mim quay ngoắt lại, giọng nàng cao hơn thường ngày.
"Tôi bảo ổn thì là ổn! Cô không cần phải lo!"
Sự phản ứng bất thường của Mim khiến View ngạc nhiên. Nàng vệ sĩ khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại hiện lên chút tò mò. Nhưng View không nói gì thêm, chỉ lùi lại và tiếp tục quan sát từ xa.
Cả ngày hôm đó, Mim cố gắng né tránh View, không chỉ trong sân tập mà còn ở mọi nơi khác. Khi đến công ty để xử lý một vài công việc, Mim đi thẳng vào phòng riêng của mình, không thèm liếc nhìn View dù chỉ một lần.
View đứng bên ngoài, cảm giác sự lạ lùng từ Mim ngày càng rõ ràng. Nàng không hiểu tại sao tiểu thư lại thay đổi đột ngột như vậy. Vốn dĩ Mim là người thẳng thắn, đôi lúc bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ lảng tránh như hôm nay.
Khi Mim bước ra khỏi phòng họp, nàng cố tình chọn lối đi khác để tránh chạm mặt View. Nhưng View vẫn nhận ra và lặng lẽ đi theo phía sau, giữ đúng khoảng cách, như một chiếc bóng không thể xua đuổi.
"Tiểu thư, cô đang né tránh tôi sao ạ?"
View hỏi thẳng, giọng nói lạnh lùng nhưng lại pha chút trêu chọc.
Mim dừng bước, nhưng không quay lại.
"Tôi không né tránh. Tôi chỉ... không muốn nói chuyện với cô."
"Lý do?"
"Không có lý do gì cả!"
Mim gần như hét lên, rồi nhanh chóng rời đi, để lại View đứng lại với ánh mắt vừa khó hiểu vừa thú vị.
Đêm hôm ấy, Mim trở về phòng mình với tâm trạng rối bời. Hình ảnh của View cứ hiện lên trong đầu nàng, từ ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm, đến dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Nàng ngồi trên giường, tay ôm gối, lòng đầy mâu thuẫn.
"Rốt cuộc mình bị làm sao thế này?" Mim thở dài, nhìn ra cửa sổ.
Ký ức về giấc mơ đêm qua lại ùa về, khiến nàng càng thêm bối rối. Nụ hôn trong mơ chân thực đến mức nàng không thể ngừng nghĩ đến. Nhưng điều khiến nàng khó chịu nhất chính là cảm giác ấm áp mà nó mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com