Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Luôn Đẩy Ta Ra Xa


Sáng nay, không khí trong biệt thự có chút lạ. Bình thường, Mim luôn chờ View đến để cùng tập võ, nhưng hôm nay, cô lại một mình ra sân sớm, không đoái hoài đến người vệ sĩ vẫn đúng giờ đến tìm mình.

View dừng chân ngay cửa, nhìn bóng dáng cô chủ nhỏ đang chăm chăm đánh vào bao cát, động tác có chút mạnh hơn bình thường, như thể cô đang trút giận.

View bình thản bước đến, giọng điềm tĩnh

Tiểu thư, hôm nay lại dậy sớm vậy?

Mim không quay lại, cũng không trả lời. Chỉ tiếp tục đánh mạnh thêm vài cú, rồi hít một hơi, nhặt khăn lau mồ hôi.

Hôm nay tôi muốn tập một mình.

View nhíu mày

Tiểu thư không muốn tôi hướng dẫn sao?

Mim đặt khăn xuống bàn, cuối cùng cũng nhìn View, ánh mắt lạnh nhạt khác hẳn ngày thường:

Tôi sợ có người lại tự quyết định mọi thứ, dù tôi có nói gì cũng chẳng thay đổi được.

View khẽ cứng người. Câu nói này... rõ ràng có hàm ý.

Cô chưa kịp hỏi lại, Mim đã quay lưng đi thẳng, để lại View đứng một chỗ với vô số suy nghĩ trong đầu.

Cả ngày hôm ấy, Mim tránh mặt View một cách lộ liễu.

Lúc ăn sáng, cô chọn chỗ ngồi xa nhất có thể.

Lúc đi làm, cô không thèm sai bảo View như mọi ngày, cứ thế tự mình đi vào công ty.

Lúc nghỉ trưa, khi View mang nước đến, Mim chỉ lạnh nhạt đáp:

Cảm ơn, nhưng tôi không khát.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến chiều tối, View bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Và đúng như linh cảm của cô, Mim không về nhà, mà ở lại văn phòng một mình.

Lúc View bước vào phòng làm việc, ánh mắt cô lập tức trầm xuống khi thấy cảnh tượng trước mặt:

Mim đang ngồi tựa vào ghế sofa, trước mặt là vài chai rượu, bàn còn vương mấy ly đã cạn.

View nhíu mày, giọng có phần nghiêm nghị

Tiểu thư, muộn rồi. Sao lại uống nhiều như vậy?

Mim ngẩng đầu nhìn View, đôi mắt mơ màng vì rượu, nhưng vẫn có một tia sắc bén

Tôi uống rượu cũng cần cô cho phép sao?

View chậm rãi bước đến, cúi người nhặt chai rượu còn đầy trên bàn:

Tôi không có ý ngăn cản, nhưng...

Nhưng cái gì?

Mim ngắt lời, đột ngột giật lại chai rượu từ tay View, ánh mắt hờn dỗi:

Tôi làm gì cũng bị cô quản hết sao? Nhưng cô lại có thể giấu tôi chuyện mình bị thương?

View cứng đờ.

Mim bật cười, giọng mang theo chút chế giễu

Sao vậy? Bị tôi nói trúng à?

View hơi nghiêng đầu né đi ánh mắt cô. Mim thấy vậy lại càng cười lớn hơn.

Cô lúc nào cũng vậy! Lúc thì tỏ ra quan tâm, lúc lại đẩy tôi ra xa!

Mim đặt ly rượu xuống bàn cái "cạch", mắt cô hoe đỏ nhưng không rõ là vì rượu hay vì cảm xúc kìm nén cả ngày.

Cô là vệ sĩ của tôi, nhưng lại không xem tôi là gì cả. Lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ.

View im lặng.

Đi làm nhiệm vụ, tôi có biết không? Không!

Bị thương, tôi có hay không? Không luôn!

Tôi lo lắng, cô có quan tâm không? Tôi đoán là cũng không!

Mim càng nói càng thấy ấm ức, càng uống càng buồn, cả người mềm nhũn tựa vào sofa, lầm bầm

Cô không xem tôi là gì cả...

View nhìn cô chủ nhỏ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô bước đến, ngồi xuống cạnh Mim, định giúp cô đứng dậy.

Nhưng bất ngờ, Mim kéo mạnh cổ áo View, kéo cô lại gần.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân.

Mim cười khẽ, giọng mang theo chút men say quyến rũ

Nhưng dù sao đi nữa... cô vẫn rất đặc biệt đối với tôi.

View hơi nheo mắt.

Mim đưa tay vuốt nhẹ lên má View, ánh mắt mơ màng nhưng lại vô cùng thẳng thắn.

Tôi nói thật đó... Cô càng đẩy tôi ra xa, tôi lại càng muốn kéo cô lại gần.

View không đáp, chỉ chăm chú nhìn gương mặt say rượu của Mim.

Mim bỗng kéo View sát lại hơn, ánh mắt có chút mê ly

Này, tôi có xinh không?

View trầm mặc vài giây, rồi gật đầu nhẹ

Tiểu thư rất xinh đẹp.

Mim cười khẽ, ngón tay lần xuống môi View, giọng mơ màng

Vậy thì... hôn tôi đi.

View hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Mim thấy View không phản ứng, bỗng nhiên vươn người lên, áp môi mình lên môi View một cách đầy táo bạo.

View mở to mắt, nhưng chỉ trong tích tắc, cô nhanh chóng đẩy nhẹ Mim ra.

Tiểu thư, người uống nhiều rồi.

Mim lắc đầu, cười khẽ:

Tôi không say... Tôi chỉ muốn biết... nếu tôi không ép cô, thì cô có bao giờ chịu đến gần tôi không?

View nhìn Mim thật lâu, rồi bất giác thở dài.

Cô vươn tay ôm lấy Mim, nhẹ giọng:

Tiểu thư, tôi xin lỗi...

Mim ngẩn người.

Tôi không phải không quan tâm người, tôi chỉ... không muốn người gặp nguy hiểm vì tôi.

Mim bĩu môi

Nhưng cô là vệ sĩ của tôi! Cô biến mất mà không nói gì, tôi phải làm sao?

View xoa nhẹ đầu Mim, kiên nhẫn đáp:

Tôi sẽ không như vậy nữa...

Mim im lặng một lúc, rồi vùi đầu vào vai View, giọng nhỏ như mèo kêu:

Tôi ghét cô...

View bật cười nhẹ, vỗ lưng cô chủ nhỏ, khẽ dỗ dành:

Tôi biết, tôi biết mà...

Một lúc sau, View bế Mim lên, chuẩn bị đưa cô về phòng.

Mim mơ màng mở mắt, nhìn View, cười nhẹ

View này...

Hửm?

Cô thơm quá...

View: "..."

Mim cười khúc khích, rồi ôm chặt View hơn, cứ thế dựa vào lòng cô mà ngủ mất.

View nhìn người trong tay, khẽ thở dài, nhưng trên môi lại có chút ý cười dịu dàng.

Đêm nay, dù có giận dỗi hay buồn bực, Mim cuối cùng vẫn được ngủ yên trong vòng tay View.

Còn View, sau khi đặt cô chủ nhỏ lên giường, chỉ đứng nhìn cô thật lâu, rồi thì thầm

Tiểu thư thật sự... rất khiến người ta khó lòng từ chối.

Nhưng

Mim ôm chặt lấy View, vòng tay nhỏ bé siết chặt đến mức View không nỡ gỡ ra.

Cô vệ sĩ lạnh lùng ngày thường chỉ có thể thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, bàn tay chậm rãi xoa lưng an ủi cho cô chủ nhỏ đang vùi đầu vào ngực mình.

View biết mình có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng cô lại không muốn.

Cứ thế, dưới ánh đèn dịu nhẹ, View dịu dàng xoa lưng, xoa tóc cho Mim, để cô có thể yên tâm ngủ trong vòng tay mình.

Đêm nay, Mim có thể sẽ không nhớ gì khi tỉnh dậy.

Nhưng riêng View, cô biết mình sẽ nhớ mãi cảm giác mềm mại này, hơi ấm này, và cái ôm siết chặt không muốn rời xa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #viewmim