Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Ngày Chán Nản


Hôm nay là ngày nghỉ, bầu không khí trong dinh thự Rattanwadee trở nên yên ả hơn hẳn. Không còn những cuộc họp, không còn công việc chồng chất, cũng không có những vị khách không mời mà đến. Nhưng đối với Mim, ngày nghỉ lại đồng nghĩa với việc quá nhàm chán.

Nàng đã quen với sự bận rộn, quen với việc lúc nào cũng có View bên cạnh theo sát. Nhưng hôm nay, View lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước, chỉ lặng lẽ đứng canh gác mà không thèm liếc nhìn nàng lấy một lần.

Mim bĩu môi, ánh mắt láo liên nghĩ cách chọc phá cô vệ sĩ.

Tại phòng khách...

Mim nằm ườn trên sofa, giọng lười biếng than vãn.

"Chán quáaa~ Không có ai chơi với ta hết!"

View đứng gần đó, vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi.

"Cô chủ có thể ra ngoài thư giãn, hoặc đọc sách."

Mim chớp mắt, lười biếng đáp.

"Đọc sách thì chán lắm! Ta muốn vận động cơ thể, muốn làm gì đó thú vị hơn!"

Nàng chống cằm suy nghĩ, rồi đột nhiên mắt sáng lên.

"Chúng ta cá cược đi!"

View nhướng mày.

"Cá cược?"

Mim gật đầu chắc nịch.

"Đúng vậy! Nếu ta thắng, cô phải làm một việc ta yêu cầu!"

View nhìn nàng đầy nghi hoặc.

"Vậy nếu tôi thắng?"

Mim nhún vai.

"Tuỳ cô muốn yêu cầu gì cũng được!"

View im lặng trong giây lát, rồi nhàn nhạt đáp.

"Được thôi. Nhưng cá cược cái gì?"

Mim nở nụ cười ranh mãnh.

"Chúng ta thi đoán đồ vật trong hộp bịt mắt! Nếu ai đoán sai nhiều hơn, người đó thua!"

View thoáng do dự nhưng vẫn gật đầu.

Trò chơi bắt đầu...

Mim hào hứng chuẩn bị các vật dụng bí ẩn bỏ vào hộp. Trò này ban đầu có vẻ đơn giản, nhưng Mim đã cố tình chọn những thứ khó nhận biết để làm khó View.

View vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, không mấy bận tâm. Nhưng khi đến lượt đoán vật cuối cùng, nàng bất ngờ cảm nhận được một vật gì đó mềm mại trong tay mình.

Mim cười tinh quái.

"Nào, đoán xem?"

View trầm mặc, bàn tay siết nhẹ thứ trong hộp.

"...Gối?"

"Sai rồi!" Mim bật cười khoái chí, rút tay View ra khỏi hộp.

View nhìn xuống, và ngay lập tức gương mặt nàng thoáng khựng lại.

Đó là một... cái áo ngực.

Không phải của ai khác, mà là của Mim.

"...Cô chủ." View hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

Mim cười hì hì, nhưng ngay sau đó lại rợn người khi thấy ánh nhìn sắc lạnh của View.

"À... ờm... ta chỉ đùa thôi mà!"

View chậm rãi tiến đến, khuôn mặt không cảm xúc.

"Trò đùa của cô chủ hơi quá đáng rồi đấy."

Mim cười gượng, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn. Nàng lập tức xoay người bỏ chạy.

"Ta có việc phải đi đây!"

Ngoài khu vườn sau...

Mim chạy một mạch ra vườn, tim đập thình thịch.

Nàng thật sự đã quá đáng rồi sao?

Nàng chỉ muốn trêu chọc View một chút, nhưng không ngờ lại tạo ra tình huống ngượng ngùng đến mức này.

Mim ngồi bệt xuống một chiếc ghế đá, thở hắt ra.

Trời đột nhiên trở nên âm u, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến lòng nàng có chút bất an.

Chỉ trong chớp mắt, một tiếng sấm nổ vang trời.

Rồi cơn mưa ập xuống không báo trước.

Mim giật mình đứng bật dậy, nhưng chưa kịp chạy vào trong thì đã bị ướt sũng.

"Chết tiệt, sao lại mưa đúng lúc này chứ?!"

Nàng che đầu bằng hai tay, vội vã tìm nơi trú. Nhưng khi vừa quay đầu lại, nàng liền thấy một bóng người đang tiến về phía mình.

Là View.

Cô đứng đó, dưới màn mưa, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn nàng.

Mim lắp bắp.

"Cô... sao cô lại ra đây?"

View bước đến gần hơn, giọng điệu không đổi.

"Câu này tôi mới nên hỏi cô chủ. Tại sao cô chủ lại chạy ra đây giữa trời mưa?"

Mim cứng họng.

Lẽ nào nàng phải thừa nhận rằng nàng đang chạy trốn vì xấu hổ sao?

Mim lúng túng đáp bừa.

"Ta chỉ... muốn hóng mát thôi!"

View nhìn nàng, không nói gì. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nàng bất ngờ cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng phủ lên người Mim.

Mim giật mình.

"Cô làm gì vậy?"

View vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Cô chủ sẽ bị cảm nếu cứ đứng đây."

Mim bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó xao động.

Cả hai cứ thế đứng dưới cơn mưa, không ai nói gì thêm.

Tiếng mưa rơi tí tách trên nền đá, hơi lạnh len lỏi vào từng thớ vải.

Mim nhìn View, lòng nàng bỗng dưng thắt lại.

Nàng không hiểu vì sao... nhưng trong giây phút này, nàng cảm thấy mình không muốn rời xa người trước mặt.

Không muốn nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt ấy nữa.

Không muốn View mãi mãi giữ khoảng cách với mình.

Nàng khẽ cất giọng.

"View này..."

View nhìn nàng, chờ đợi.

Mim cắn nhẹ môi, nhưng cuối cùng lại chỉ cười nhạt.

"... Không có gì. Chúng ta vào thôi."

View gật đầu, cùng Mim bước về phía dinh thự.

Nhưng trong lòng cả hai, dường như cơn mưa đêm nay đã để lại một điều gì đó khó nói thành lời.

Trở về phòng, Mim thay đồ khô rồi cuộn mình trong chăn.

Hình ảnh View đứng dưới mưa, khoác áo cho nàng, dáng vẻ trầm tĩnh và xa cách ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí.

Nàng lật người, kéo chăn che kín mặt, nhưng hơi ấm còn vương lại trên áo View vẫn khiến nàng không khỏi bồi hồi.

"Thật đáng ghét... tại sao cứ lạnh lùng với ta hoài vậy chứ?"

Mim thì thầm, ánh mắt lộ ra chút uất ức.

Ở một nơi khác trong dinh thự, View đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh lặng.

Cơn mưa đã ngừng rơi, nhưng lòng nàng lại chẳng hề bình yên.

Bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô chủ nhỏ khi nãy.

Nàng khẽ thở dài, nhắm mắt lại.

"Mim... cô chủ thật sự muốn ta làm gì đây?"

Đêm ấy, hai người ở hai căn phòng khác nhau, nhưng lại cùng thao thức bởi những suy nghĩ chẳng thể gọi tên.


Eo, tự nhiên t nghĩ ra được cái idea này mà t thấy t mắc cỡ luôn á😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #viewmim