Người Làm Mới
Mặt trời đã lặn hẳn sau những tòa cao ốc xa hoa, để lại một khoảng trời tím thẫm phản chiếu xuống hồ nước trong vườn. Mim ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng trong đầu lại chẳng suy nghĩ gì.
Hôm nay, trong bữa tiệc của gia tộc, cô đã vô tình bắt gặp một cô gái lạ mặt—có lẽ là nhân viên mới—đứng sát bên View và cười nói đầy vui vẻ. Thậm chí còn lớn mật đặt tay lên tay áo của nàng vệ sĩ, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ khó giấu.
Ban đầu, Mim chẳng mảy may để tâm. View lạnh lùng như vậy, ai có thể tiếp cận được chứ? Nhưng đến khi cô gái kia tiếp tục tìm cách kéo View vào cuộc trò chuyện, thậm chí còn cố tình chạm nhẹ lên vai nàng, Mim bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Không rõ vì sao, cơn bực bội trong cô dâng lên một cách khó kiểm soát.
Nhưng đáng giận hơn cả, View lại chẳng có phản ứng gì!
"Hừm, tôi không thèm để ý đến cô."
Mim tự nhủ, nhưng mười phút sau vẫn không nhịn được mà đi tìm View.
Mim bước nhanh xuống khu vườn sau, nơi cô từng vô tình nhìn thấy View luyện võ vào những đêm trăng thanh vắng. Cô đoán không sai—nàng vệ sĩ đang đứng đó, dưới ánh trăng nhàn nhạt, từng đường quyền mạnh mẽ và chuẩn xác như một vũ điệu đầy uyển chuyển.
Mim khoanh tay dựa vào thân cây gần đó, híp mắt quan sát.
"Không ngủ mà ra đây luyện võ một mình à?"
View không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng thu tay, nhịp thở đều đặn như chưa từng bị quấy rầy.
"Tiểu thư không ngủ được sao?"
"Không phải chuyện của cô."
Mim bĩu môi.
Nàng vệ sĩ không đáp, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi định tiếp tục luyện tập. Nhưng Mim chẳng định để nàng yên.
"Tôi hỏi này, lúc nãy trong bữa tiệc, cô có quen cái cô gái tóc ngắn mặc váy xanh đó không?"
View hơi khựng lại nhưng vẫn bình thản trả lời.
"Không quen."
"Thế sao cô ta lại sán vào cô như thế?"
"Tôi không rõ."
Câu trả lời vô cùng thờ ơ, nhưng Mim lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Cô bước đến trước mặt View, chắn ngang đường đi của nàng.
"Tôi thấy cô ta chạm vào người cô đó! Cô để mặc người khác động vào mình như thế sao?"
View nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia thú vị.
"Tiểu thư để ý đến chuyện này từ khi nào vậy?"
Mim á khẩu trong một giây. Rồi cô chống nạnh, trừng mắt nhìn nàng vệ sĩ.
"Dĩ nhiên tôi để ý! Cô là vệ sĩ của tôi, không ai có quyền động vào cô ngoài tôi!"
View bật cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt nàng lại có chút gì đó không rõ ràng.
"Tiểu thư ghen sao?"
"Cái gì? Ai thèm ghen với cô chứ?!"
Mim lập tức phủ nhận, nhưng hai má đã dần nóng lên.
Cô cắn môi, không muốn để cuộc đối thoại này đi quá xa. Mim bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác, liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Lúc này cô luyện võ một mình sao?"
View gật đầu.
"Vậy dạy tôi đi."
"Tiểu thư đã rất giỏi võ quyền, sao lại vẫn muốn học, nàng nên đi ngủ thì hơn."
"Tôi muốn học thêm một chút, tôi không ngủ được."
View hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối, chỉ nhẹ nhàng bảo Mim vào tư thế.
Ban đầu, nàng rất kiên nhẫn hướng dẫn, chỉnh từng động tác sai cho Mim. Nhưng cô chủ nhỏ của nàng thì lại có chút tâm tư khác—cô bắt đầu cố ý mắc lỗi để View chạm vào người mình nhiều hơn. Mỗi lần View định sửa tay cho cô, Mim sẽ nghiêng người sát lại gần hơn một chút, cố gắng nhìn vào mắt nàng.
"Làm sao? Tôi sai ở đâu?"
Cô chớp mắt ngây thơ.
View thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc.
"Tiểu thư không dùng lực đúng cách. Hãy nhìn tôi."
Nàng làm mẫu một đòn xoay người và ra tay, nhưng Mim lại cố ý xoay quá mạnh, mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước—thẳng vào người View.
Cả hai ngã xuống bãi cỏ, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả lên mặt nhau.
Mim chớp mắt. View cũng không lập tức đẩy cô ra.
Không khí trong nháy mắt trở nên im lặng.
Lần đầu tiên, Mim thấy đôi mắt View không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày, mà thay vào đó là một chút dao động.
Mim nuốt khan.
Rồi View đột ngột bật cười—một nụ cười thật sự, không hề có sự kiềm chế hay gượng ép.
"Tiểu thư, nếu muốn ngã vào lòng tôi thì cứ nói, cần gì phải luyện võ?"
Mim sững người.
"Cô... Cô cười?"
Cô nhìn nàng vệ sĩ chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
View vừa cười—một nụ cười thật sự! Không còn là vẻ mặt lạnh lùng như trước, cũng không phải nụ cười mỉa mai đầy châm chọc.
Mim đột nhiên quên mất cả cơn ghen khi nãy.
"Cười thì sao?"
View nhướng mày.
"Cô chưa bao giờ cười như vậy với tôi kể từ ngày nói sẽ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình."
Mim lẩm bẩm.
View im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng nâng người lên, kéo Mim dậy.
"Tiểu thư, đừng bày trò nữa."
Nàng nhẹ nhàng phủi cỏ trên tóc Mim, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
"Cô đang dao động, đúng không?"
Mim chớp mắt nhìn nàng.
View nhìn cô, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo của nàng.
Mim không nhận được câu trả lời từ View, nhưng trong ánh mắt nàng, cô thấy được sự dao động dù chỉ là thoáng qua.
Không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, Mim chồm tới gần hơn, nở nụ cười tinh quái.
"Cô cười rồi, chứng tỏ tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?"
View khẽ nhíu mày, nhưng không né tránh như thường lệ.
"Tiểu thư nói gì tôi chẳng hiểu."
Mim cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
View không phủ nhận.
Điều đó có nghĩa là, nàng thật sự đã lung lay.
Nhìn bóng lưng nàng vệ sĩ quay đi, Mim đưa tay che miệng, khẽ cười một mình.
Tối nay, trời bỗng nhiên đẹp hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com