Phản Dame
Giờ nghỉ trưa tại công ty, Mim ngồi thả lỏng trên ghế sofa trong văn phòng, tay lướt điện thoại một cách vô định. Cô chợt thấy một trào lưu mới đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội—"Trò đùa quyến rũ", chỉ cần chỉ tay về một hướng khiến đối phương nhìn theo, sau đó nắm lấy cằm họ, kéo nhẹ rồi tặng họ một ánh mắt thật tình tứ.
Mim bật cười thích thú.
"Hừm... cũng thú vị đấy chứ."
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ánh mắt vô thức liếc sang View, người vừa mới quay trở lại làm việc sau nhiệm vụ dài ngày.
Lúc này, nàng vệ sĩ đang đứng gọn gàng bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Mim nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một chút.
"Xem như chào mừng cô quay lại vậy."
Dứt lời, cô hít một hơi, đứng bật dậy rồi tiến tới View với dáng vẻ đầy tự tin.
View liếc nhìn cô chủ nhỏ, ánh mắt vẫn bình thản như thường.
"Tiểu thư cần gì sao?"
Mim không trả lời, thay vào đó, cô giơ tay lên, chỉ về phía cửa sổ.
"Nhìn bên kia kìa, ngoài đó hình như có gì đó kỳ lạ lắm!"
View hơi nhíu mày, theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng Mim chỉ.
Ngay khoảnh khắc đó, Mim nhanh tay nắm lấy cằm của View, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt nàng vệ sĩ quay lại phía mình.
View giật mình một chút, nhưng vẫn không có động thái phản kháng.
Mim khẽ nhướng mày, đá mắt một cái đầy tinh nghịch.
"Thế nào? Bất ngờ chưa?"
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mim lập tức sững lại.
Lần đầu tiên, cô có cảm giác bị dội ngược.
Đôi mắt View lúc này không còn mang vẻ nghiêm nghị thường ngày, mà là một ánh nhìn sâu thẳm, hút hồn như một cơn sóng lớn nhấn chìm cô vào trong.
Cả người Mim đột nhiên cứng đờ, bàn tay vẫn đặt trên cằm View nhưng lại không còn chút sức lực nào.
Chết tiệt... tại sao lại đẹp đến mức này?!
View khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Sau đó, nàng đột nhiên đưa tay lên, nắm lấy eo của Mim, kéo nhẹ cô về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp.
Mim há hốc miệng, mắt mở to.
View hạ thấp giọng, giọng nói mang theo chút trầm thấp đầy cuốn hút.
"Tiểu thư đang làm trò gì vậy?"
Mim nuốt khan, cố trấn tĩnh.
"Tôi... tôi chỉ muốn thử một trào lưu mới thôi mà..."
View nở một nụ cười nhạt, sau đó, nàng bất ngờ giơ tay lên, lần này chính nàng là người giữ lấy cằm của Mim.
Cô chủ nhỏ chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo nhẹ về phía trước.
Làn hơi thở mát lạnh của View phả nhẹ lên mặt cô, tim Mim suýt nữa thì nhảy vọt ra ngoài.
View nhẹ giọng thì thầm
"Vậy sao? Nhưng tiểu thư làm sai rồi."
Mim chớp mắt, đầu óc trống rỗng.
View nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút nghịch ngợm hiếm thấy.
"Trò đùa quyến rũ này... phải thế này mới đúng."
Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu như đại dương, mang theo một chút cám dỗ không thể chống cự.
Mim lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình tăng vọt.
View giữ nguyên tư thế trong vài giây, rồi đột nhiên buông tay, bước lùi lại một chút.
Nàng đứng thẳng người, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Tiểu thư, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài."
Dứt lời, View quay người, rời đi.
Chỉ còn lại Mim đứng đơ tại chỗ, hai tay bất giác ôm lấy mặt mình.
"Mình... mình vừa bị ghẹo ngược sao?!"
Cô chủ nhỏ của chúng ta hoàn toàn đứng hình, đầu óc trống rỗng.
Một lát sau, cô ôm đầu, gào thầm trong lòng.
"Trời ơi! Cái quái gì vừa xảy ra vậy hả?!"
Mim đứng yên như tượng, đôi mắt vẫn mở to, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào cằm mình, nơi vừa bị View giữ lấy. Nhiệt độ trên đó vẫn còn âm ấm, như thể dấu vết của khoảnh khắc vừa rồi vẫn chưa chịu tan biến.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo cô về với thực tại.
Mim lập tức lắc đầu, tự vỗ má mình mấy cái.
"Tỉnh táo lại đi! Không thể tin được là mình bị phản dame ngoạn mục thế này!"
Nhưng dù có cố trấn tĩnh thế nào, gương mặt cô vẫn cứ nóng ran.
Cô vô thức liếc về phía cửa, nơi View vừa rời đi.
Chẳng hiểu sao... cô cảm thấy trong lòng có chút bối rối, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim, khiến cô không biết phải làm thế nào.
Rồi đột nhiên, cô cắn môi, siết chặt nắm tay.
"Không được! Mình không thể để thua dễ dàng như vậy! Lần sau nhất định phải gỡ lại!"
Mim hít sâu, lấy lại tinh thần, nhưng chẳng hiểu sao khi nhớ lại ánh mắt quyến rũ chết người của View, mặt cô lại đỏ bừng lên.
"Trời ạ... chết tiệt thật!"
Ở bên ngoài hành lang, View đứng tựa nhẹ vào tường, khóe môi hơi cong lên.
Nàng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ
"Tiểu thư đúng là đáng yêu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com