Tiểu Thư Nổi Loạn
Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự Rattanwadee, Mim đang ngồi đối diện với ba mẹ mình, ánh mắt nàng sáng rực lên vẻ kiên quyết.
"Thưa ba mẹ, con không thể nào kết hôn với Pran được."
Bà Rattanwadee nhíu mày, giọng bà vừa nhẹ nhàng vừa mang sự cứng rắn của một người mẹ quyền lực
"Con gái à, con biết rõ hôn sự này mang lại lợi ích lớn lao thế nào cho gia tộc. Pran là lựa chọn phù hợp nhất."
Mim lắc đầu, đôi tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
"Phù hợp? Anh ta là một tên chỉ biết khoe khoang, ba mẹ không thấy sao? Anh ta không đáng tin cậy, không thể nào giúp gia tộc vượt qua khó khăn được!"
Ông Rattanwadee, người vốn ít khi can thiệp vào các cuộc tranh luận gia đình, lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền
"Mim, ba mẹ không cần biết con có thích Pran hay không. Đây không phải là chuyện tình cảm cá nhân, mà là trách nhiệm với gia tộc. Con phải chấp nhận."
Mim đứng phắt dậy, đôi mắt nàng ánh lên sự bất mãn
"Vậy trách nhiệm với gia tộc quan trọng hơn cảm xúc của con sao?"
Không nhận được câu trả lời từ ba mẹ, Mim quay sang nhìn View, người đang đứng im lặng phía sau, đôi mắt bình thản như thường lệ.
"View, ngươi nghĩ sao?"
View hơi cúi đầu, đôi tay đặt nghiêm chỉnh phía trước.
"Thưa tiểu thư, tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của ông bà chủ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô."
Mim nhìn nàng, ánh mắt đầy thất vọng
"Ngay cả ngươi cũng không đứng về phía ta sao, View?"
View giữ im lặng, ánh mắt hơi hạ xuống.
Mim không nói thêm lời nào, nàng quay người rời khỏi phòng, tiếng bước chân dồn dập vang lên đầy giận dữ.
Tại sân vườn phía sau biệt thự
View đuổi theo Mim, bước chân vội vã nhưng không ồn ào. Mim dừng lại bên bờ hồ nhỏ, gió thổi làm tung mái tóc nàng.
"Tiểu thư..."
"Đừng gọi ta!" Mim quay lại, ánh mắt đầy giận dữ. "Ngươi chỉ biết làm theo lệnh, không bao giờ đứng về phía ta. Ngươi chỉ là một vệ sĩ vô hồn, không hơn không kém!"
View hơi ngừng lại, nàng nhìn Mim với ánh mắt sâu thẳm
"Tiểu thư, tôi không phải không muốn giúp cô, nhưng tôi không thể cãi lời ông bà chủ."
Mim sững lại trong chốc lát, nhưng rồi nàng bật cười lạnh lùng
"Thật buồn cười. Ta cứ nghĩ ngươi hiểu ta, nhưng hoá ra ngươi cũng giống như họ, không bao giờ thực sự quan tâm đến ta!"
Nói xong, Mim xoay người chạy thật nhanh ra khỏi sân, để lại View đứng lặng nhìn theo bóng lưng nàng.
Hiện tại, cô không biết nên đi đâu, đành đến quán bar cô yêu thích, nơi mà cô có thể bỏ hết muộn phiền đằng sau, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn
Ánh đèn mờ ảo của quán bar phản chiếu lên gương mặt đỏ bừng của Mim. Nàng đã uống vài ly cocktail, nhưng tâm trạng không hề tốt hơn. Ngồi ở góc quán, nàng cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi.
Một người đàn ông lạ mặt bước đến, nụ cười mỉm đầy ý đồ không lành
"Tiểu thư xinh đẹp, uống một mình sao? Để tôi bầu bạn nhé."
Mim lờ mờ nhận ra sự không ổn, nhưng nàng đang quá say để có thể phản ứng mạnh mẽ. Người đàn ông tiến gần hơn, cố kéo tay nàng.
Bỗng, một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng hắn
"Bỏ tay ra khỏi tiểu thư của tôi."
Người đàn ông quay lại, đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao của View.
"Thì ra là vệ sĩ. Cô định làm gì tôi, hả?"
Không cần trả lời, View dùng một động tác nhanh gọn, nắm chặt cổ tay hắn và đẩy mạnh khiến hắn ngã nhào. Ánh mắt nàng lạnh băng, không cho phép bất kỳ sự chống cự nào.
Hắn lầm bầm vài câu, rồi nhanh chóng rời đi.
Mim dựa người vào lưng ghế, ly cocktail trong tay khẽ nghiêng làm chất lỏng sóng sánh. Gò má nàng ửng đỏ, không phải vì say, mà vì chút hơi men kết hợp với tâm trạng hỗn loạn trong lòng.
Người đàn ông lạ mặt đã bị View đuổi đi, và giờ đây chỉ còn lại nàng và View trong không gian mờ ảo của ánh đèn. View khoác chiếc áo ngoài của mình lên vai Mim, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây dịu đi, ẩn chứa sự quan tâm.
"Tiểu thư, đã muộn rồi. Cô nên về."
Giọng của View trầm thấp nhưng không mất đi sự nghiêm nghị.
Mim nhìn nàng, đôi mắt long lanh lấp lánh như sóng nước
"Về ư? Ngươi nghĩ ta muốn về ngôi nhà ngột ngạt ấy sao? Không ai hiểu ta cả, kể cả ngươi..."
View không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác lại ngay ngắn hơn cho Mim. Nhưng lần này, ánh mắt đầy kìm nén của nàng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của tiểu thư Rattanwadee. Mim khẽ cười nhạt, hơi men dường như khiến nàng thêm phần bạo dạn.
"Ngươi nói nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ và làm theo điều ta muốn, đúng không?"
"Đúng, thưa tiểu thư," View đáp, giọng không chút dao động.
"Vậy chứng minh đi," Mim ngả người ra ghế, ánh mắt như thách thức.
"Hãy làm ta tin rằng, bất kể ta muốn gì, ngươi cũng sẽ đáp ứng."
View hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua sự bối rối. Nhưng ngay lập tức, nàng lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp lời
"Tiểu thư, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô và đáp ứng với những nhu cầu mà cô cần, không phải chiều chuộng những trò đùa của cô như thế này."
Mim bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút đau lòng.
"Ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Được thôi, nếu ngươi không tin, ta sẽ cho ngươi thấy."
Nói rồi, Mim đứng dậy, bước lại gần View. Tiếng giày cao gót khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, mỗi bước đi của nàng như mang theo cả sự khiêu khích lẫn một nét u sầu khó tả.
View vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt dõi theo từng cử động của Mim. Khi nàng chỉ còn cách một bước chân, Mim ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng, gương mặt xinh đẹp ngập trong ánh sáng mờ nhạt.
"Ngươi nói ngươi luôn làm theo điều ta muốn?"
Mim khẽ hỏi, giọng nàng thấp nhưng lại như tiếng thì thầm đầy ma mị.
"Phải," View đáp, ánh mắt không rời khỏi nàng.
"Vậy thì..." Mim khẽ nắm lấy chiếc áo khoác mà View đắp lên người mình, chậm rãi cởi nó ra và để nó rơi xuống sàn.
View thoáng giật mình, ánh mắt nàng trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
"Tiểu thư, cô đang làm gì vậy?"
Mim nhếch môi cười, tay nàng vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai.
"Ta đang dẫn dụ ngươi, không rõ sao? Ngươi có dám bước thêm một bước không, View?"
View đứng yên, đôi tay khẽ siết chặt. Nàng không hiểu liệu đây có phải là chút men say đang khiến tiểu thư của mình hành động bốc đồng, hay chính nàng đang dao động trước sự táo bạo của nàng ấy.
"Tiểu thư, tôi không nghĩ cô nên tiếp tục thế này," View nói, giọng khàn đi một chút.
Mim khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như muốn đọc thấu tâm tư của View.
"Tại sao? Ngươi sợ ta sao, View? Hay ngươi không đủ trung thành như ngươi nói?"
Lần đầu tiên, View cảm thấy khó xử. Nàng biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng không thể phủ nhận cảm giác trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
"Tiểu thư, tôi chỉ muốn cô được an toàn và thoải mái."
Mim khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên đầy tinh nghịch
"An toàn và thoải mái? Ngươi không nghĩ rằng ta đang thoải mái sao, khi được trêu chọc ngươi thế này?"
Bất ngờ, Mim bước thêm một bước, gần đến mức View có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.
Nhưng lần này, View không để nàng dẫn dắt thêm. Nàng nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác trên sàn, khoác lại lên vai Mim.
"Tiểu thư, cô đã chứng minh được một điều."
Mim hơi khựng lại, ánh mắt nàng thoáng dao động.
"Điều gì?"
"Rằng cô biết cách khiến người khác dao động. Nhưng tiếc là, tôi không dễ dàng bị khuất phục."
Mim sững sờ nhìn View, cảm giác vừa thua cuộc, vừa bị thách thức.
"Ngươi... thật đáng ghét!" nàng bật thốt, nhưng không giấu được vẻ bối rối trên gương mặt mình.
View khẽ mỉm cười, cúi đầu nhặt thêm túi xách của Mim.
"Vậy thì, tôi sẽ đưa cô về nhà để cô tiếp tục ghét tôi. Đi thôi."
Mim định cãi lại, nhưng ánh mắt kiên định của View khiến nàng không thể thốt nên lời. Trong lòng nàng, một cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa thú vị trào dâng, như thể nàng đã tìm thấy một đối thủ ngang tài ngang sức.
Bỗng nhiên, View đột nhiên tiến lại, bế Mim trên lưng, bước đi trong đêm tối. Mim khẽ vùng vẫy, giọng nàng lè nhè pha chút tức giận
"Thả ta xuống! Ta không cần ngươi cứu. Ngươi cũng giống họ, chẳng hiểu ta chút nào!"
View không nói gì, chỉ siết chặt tay giữ nàng trên lưng.
"Ngươi... có nghe ta nói không, View? Ta bảo thả ta xuống!"
"Tiểu thư, nếu cô không im lặng, tôi sẽ bế cô thế này đến tận sáng." Giọng View trầm thấp nhưng kiên quyết, không chút dao động.
Mim tức tối, đập nhẹ vào vai View
"Ngươi đáng ghét! Rõ ràng là ngươi hiểu ta, nhưng ngươi lại cứ giữ khoảng cách. Ngươi không biết ta cảm thấy thế nào đâu!"
View khẽ thở dài, nhưng không trả lời. Nàng bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió đêm và bước chân vang vọng giữa màn đêm.
View đặt Mim lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Mim vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cảm xúc hỗn loạn, nhưng lần này nàng không nói gì thêm.
Trước khi rời khỏi phòng, View khẽ nói
"Tiểu thư, cô không đơn độc. Có những điều tôi không thể nói, nhưng tôi sẽ luôn ở đây để bảo vệ cô."
Cánh cửa khép lại, để lại Mim nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Trong lòng nàng, một cảm giác lạ lùng dâng lên, vừa ấm áp, vừa bối rối.
Bên ngoài, View đứng tựa vào tường, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Một cảm giác nặng trĩu trong lòng nàng mà chính nàng cũng không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com