Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò Đùa Nguy Hiểm


Giữa đêm tối, khu vườn của biệt thự Rattanwadee trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống những tia sáng mờ ảo, như phủ một lớp sương mỏng trên mặt đất. Mim đứng ở giữa, dáng vẻ kiên cường, đôi tay thoăn thoắt trong từng động tác luyện võ. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm, không chút mệt mỏi.

View đứng quan sát từ xa, không hề chen vào, chỉ nhìn theo nàng như một bóng hình bảo vệ, lạnh lùng và yên lặng như chính bản thân mình. Cũng có lúc, ánh mắt View lướt qua những động tác mạnh mẽ của Mim, như thể không chỉ đơn giản là quan sát, mà còn cảm nhận những thay đổi rất nhỏ trong cách Mim di chuyển.

Bất ngờ, một bóng đen lao ra từ phía bụi cây gần đó, nhanh chóng áp sát Mim. Kẻ lạ mặt không nói lời nào, chỉ ra tay đánh nhanh về phía nàng. Mim phản ứng ngay lập tức, tránh được đòn tấn công đầu tiên, nhưng hắn không phải đối thủ dễ dàng. Mỗi cú đấm, mỗi động tác của hắn đều rất chính xác, khiến nàng phải dồn hết sức vào trận đấu.

Đúng lúc ấy, một tiếng vù vù vang lên. View không nói một lời, chỉ lao đến trong tích tắc. Đoạn chiến đấu kéo dài chỉ vài giây, nhưng đối thủ của Mim đã bị hạ gục dưới tay của View. Kẻ lạ mặt nằm gục trên mặt đất, không còn sức phản kháng. View đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn, đôi tay vẫn giữ chặt.

Kẻ lạ mặt thở hổn hển, khuôn mặt đầy đau đớn. Nhưng trước khi View có thể tra hỏi, hắn bất ngờ cười khùng khục.

"Khoan đã... đừng vội! Là ta mà!"

View nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Ngươi nói gì?"

Kẻ lạ mặt, sau khi tỏ ra yếu ớt, bắt đầu gỡ lớp mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc—Pran, tên công tử chết bằm được gia tộc Rattanwadee lựa chọn làm hôn phu của Mim.

Mim trố mắt nhìn, một lúc lâu sau mới kịp hoàn hồn. Cảm giác tức giận dâng lên trong nàng như cơn sóng dữ.

"Pran! Ngươi đang làm cái trò gì vậy?"

Pran cố nở một nụ cười ngượng ngùng, nhưng không thể che giấu được vẻ cợt nhả trong ánh mắt.

"Tiểu thư Rattanwadee, chỉ là một trò đùa thôi mà! Ta chỉ muốn xem thử nàng giỏi đến đâu thôi. Ây da, quả thật là quá tài năng, từ tiểu thư đến cả người hộ tống, thật ấn tượng"

Mim gần như không thể tin vào tai mình. Đầu óc nàng chao đảo, tức giận đến nghẹn lời. Mặt nàng đỏ lên vì giận dữ, bàn tay nắm chặt lại, nhìn Pran như thể muốn xé toạc hắn ra.

"Đùa ư? Ngươi dám giả làm kẻ tấn công, đột nhập vào nhà ta và gọi đó là đùa sao?"

"Ngươi đùa đẫm máu như vậy sao?"

Nàng quay sang một người hầu đang đứng gần đó, không thèm nhìn Pran thêm một lần nữa.

"Đuổi hắn ra khỏi đây ngay lập tức!"
Mim ra lệnh dứt khoát.

Pran có vẻ bất ngờ trước sự quyết liệt của Mim, nhưng nhanh chóng hiểu ra tình hình. Hắn biết mình không còn chỗ đứng trong gia tộc này nữa. Bực bội, hắn đứng lên và bắt đầu bước về phía cửa.

"Tôi đã hiểu, tiểu thư. Tạm biệt."

Nhưng khi hắn đến gần Mim, định lấy cơ hội để kiểm tra vết thương của nàng, ánh mắt hắn đầy giả dối. Hắn muốn lại gần nàng, một chút an ủi, hay một lời bồi đắp vào những gì đã xảy ra. Nhưng trước khi hắn có thể chạm vào, View đã bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Pran.

"Công tử Pran, đừng động vào tiểu thư." Giọng View lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Pran. "Ngươi không có quyền."

Pran bị lời nói của View làm cho nhíu mày. Hắn biết rõ View chỉ là một vệ sĩ, nhưng thái độ của nàng khiến hắn cảm thấy có chút bực bội. Tuy nhiên, hắn không dám cãi lại. Mắt Pran chạm vào mắt View, rồi hậm hực bước ra ngoài mà không nói thêm một lời nào.

Ngay khi Pran rời đi, View quay lại nhìn Mim. Ánh mắt của nàng vẫn không hề mềm mại, vẫn đầy nghiêm nghị, nhưng dường như có chút gì đó lo lắng ẩn sâu. Nàng tiến đến gần Mim, thấy vết thương nhẹ trên tay nàng và dừng lại trước mặt.

"Tiểu thư, tay cô bị thương rồi,"

View nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

Mim nhìn xuống vết thương trên tay mình, cảm thấy chút nhói đau nhưng không phải là điều quan trọng. Nàng hất tay khỏi View và định bước đi.

"Ta không sao đâu, ngươi đừng lo lắng."

Nhưng ngay khi Mim định rời khỏi, View nhanh chóng đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ chặt eo nàng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể View khiến Mim đột nhiên cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong người. Hơi thở nàng gấp gáp, và dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác đó lại khiến nàng ngừng lại.

"Mim, đừng vội đi,"

View nói khẽ, giọng nói hơi ấm áp trong khoảnh khắc ấy.

Mim cố gắng rút tay lại, nhưng bàn tay của View như một chiếc gông không thể tháo gỡ. Hơi thở nàng trở nên dồn dập hơn, và dù là người chủ mạnh mẽ, nàng cũng không thể kiềm chế được cảm giác bất an lạ lùng trong lòng. Cảm giác ấy không phải vì lo lắng về vết thương, mà là vì sự gần gũi quá mức của View. Nó vượt qua một giới hạn mà Mim chưa từng cảm nhận được trước đây.

"Thả... ta ra," Mim nói, giọng có phần lúng túng, nhưng View chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn không buông tay nàng.

"Không cần lo lắng. Cô không phải đi đâu cả, tiểu thư."

Ánh mắt View dịu dàng, một nụ cười nhỏ nở trên môi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Mim cảm nhận được một điều rất lạ. Hình ảnh của View, ánh mắt ấy, sự gần gũi ấy, khiến trái tim nàng đập mạnh hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có sự im lặng, trong đó dường như là cả một biển cảm xúc chưa được nói ra.

Mim vẫn đứng đó, tay bị View giữ chặt, đôi mắt nàng thoáng đượm sự lúng túng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể của View truyền vào làm lòng nàng đập loạn nhịp. Dù vẫn muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng một phần trong nàng lại không muốn. Mắt của View như lưỡi kiếm lạnh lẽo, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại khiến Mim cảm nhận một điều gì đó thật khác biệt. Một sự che chở mà nàng chưa từng nhận ra trước đây.

Cảm giác ấy khiến nàng bối rối, lòng lẫn lộn giữa sự giận dữ và một chút gì đó khó tả. Mim muốn nói ra một câu gì đó để đẩy View ra, nhưng ngay khi nàng mở miệng, một âm thanh làm gián đoạn sự im lặng bao trùm căn phòng.

"Tiểu thư...?"

Một giọng nói vang lên từ cửa phòng, có chút lo lắng nhưng cũng đầy ngạc nhiên. Mim quay phắt lại, và khuôn mặt nàng lập tức chuyển sang sắc đỏ như quả ổi chín khi nhìn thấy Lek, người hầu trung thành của mình, đang đứng trong cửa, tay vẫn đang cầm một cái khay đựng trà, mắt nhìn vào cảnh tượng khiến nàng hoàn toàn bối rối.

Lek đứng đó, im lặng vài giây, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò. Rồi nàng mỉm cười, nhưng sự nhẹ nhàng của nụ cười không giấu nổi sự nghịch ngợm trong ánh mắt.

"Tiểu thư... và cô View..."

Lek nói, giọng điệu mỉa mai nhưng không quá lộ liễu.

Mim nhanh chóng đẩy View ra một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái ôm nhẹ nhàng của nàng. Nàng lúng túng, hất tóc ra sau một cách vô thức để che giấu cảm giác bất an.

"Lek... không phải thế đâu, ngươi đừng có hiểu lầm..."

Lek vẫn không rời mắt khỏi hai người, nhưng rồi cũng đặt cái khay lên bàn, cười khẽ.

"Ồ, tiểu thư, không cần phải giải thích đâu. Chỉ là tôi không nghĩ cô sẽ có phản ứng như vậy với cô View."

Lek vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, nhưng sự tinh quái trong ánh mắt làm Mim chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Mim mím môi, không biết phải nói gì. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình bối rối đến vậy trước mặt Lek, một người hầu trung thành nhưng cũng đầy tính cách nghịch ngợm và sắc sảo. Lek không bao giờ nói nhiều, nhưng khi đã nói thì lại khiến người khác không thể không suy nghĩ.

View, vẫn không rời mắt khỏi Mim, cuối cùng cũng lùi lại một bước, tạo không gian cho Mim. Nhưng sự lạnh lùng của nàng vẫn không thay đổi. Chỉ có điều, ánh mắt của View lướt qua Lek một cách đầy lạ lùng, như thể muốn giữ khoảng cách.

Lek không quan tâm đến thái độ của View, chỉ tiếp tục cười nhẹ.

"Tiểu thư, tôi sẽ để lại trà ở đây, nếu cô muốn dùng."

Lek chậm rãi rời đi, nhưng trước khi đóng cửa lại, nàng nhìn qua vai một lần nữa, và từ trong ánh mắt ấy, Mim cảm nhận được sự tinh quái của Lek, như thể đang muốn nói

"Tôi hiểu hết rồi, tiểu thư à."

Khi cửa đóng lại, không khí trong phòng trở lại yên tĩnh. Mim chỉ biết đứng đó, đợi đợi ánh mắt của View. Trong không gian chỉ còn lại hơi thở của cả hai, một sự im lặng dày đặc bao trùm lấy họ.

Mim nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Ngươi... ngươi biết không? Tại sao lại phải giữ chặt như vậy?"

Giọng nàng nhỏ dần, không còn mạnh mẽ như trước nữa.

View không trả lời ngay lập tức. Nàng chỉ đứng đó, nhìn Mim một cách không hề nhúc nhích, đôi mắt lạnh lẽo lại có chút gì đó mềm mại. "Tôi chỉ muốn bảo vệ tiểu thư thôi," nàng nói nhẹ, không hề có vẻ gì là xấu hổ hay ngập ngừng.

"Tiểu thư có thể đi, nếu không muốn tôi ở đây."

Mim không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút. Nàng quay đi, cố gắng không nhìn vào mắt View, cảm giác ngại ngùng lạ lùng dâng lên trong lòng. Cả khi nàng bước ra ngoài, chỉ một cảm giác nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng đủ để làm nàng cảm thấy như thể có một điều gì đó thật kỳ lạ đang hình thành giữa hai người.

Trong khi Mim bước ra khỏi phòng, Lek lặng lẽ nhìn theo từ phía hành lang, một nụ cười tinh nghịch vẫn còn trên môi. Cảm giác của nàng là gì, nàng không rõ, nhưng một điều chắc chắn, trong ánh mắt của Lek, có thứ gì đó đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #viewmim