Trở Về
Mặt trời chưa kịp ló dạng hẳn, những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Mim vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chút ngái ngủ nhưng cơ thể đã quen với việc dậy sớm để tập luyện. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, vô thức liếc nhìn đồng hồ.
5:30 AM.
Cô đã dậy đúng giờ.
Cô đi rửa mặt, thay đồ thể thao, quấn băng tay cẩn thận, rồi cột tóc cao. Mọi thứ vẫn như mấy ngày qua, một vòng lặp vô vị và trống rỗng.
Không có ai đợi cô ngoài cửa.
Không có ai chỉnh lại băng tay giúp cô.
Không có ai càu nhàu mỗi khi cô lười biếng khởi động.
Mim cười nhạt.
"Không sao... Mình quen rồi."
Nghĩ vậy, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra ngoài, chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp tục một buổi tập một mình.
Nhưng ngay khi đặt chân xuống bậc thềm, cô bỗng khựng lại.
Ở phía xa xa, ngay giữa sân tập, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, người đó mặc bộ đồ thể thao đơn giản, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng.
View.
Trái tim Mim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Khi cô còn đang đứng sững sờ, View đã quay lại, chậm rãi cất giọng
"Tiểu thư còn đứng đó làm gì? Mau đến tập đi. Hôm nay cô dậy trễ rồi."
Câu nói ấy, giọng điệu ấy, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.
Như thể chưa từng có những ngày trống vắng vừa qua.
Như thể View chưa từng rời đi.
Như thể... cô vẫn luôn ở đây.
Mim bỗng cảm thấy cơn giận trong lòng bốc lên tận đỉnh đầu.
Cô nắm chặt tay, bước nhanh về phía View, không nói không rằng liền tung ngay một cú đấm.
"Cô đi chết đâu mấy ngày qua hả?!"
View phản ứng rất nhanh, dễ dàng né sang một bên, ánh mắt không có chút hoảng hốt.
Mim nghiến răng, xoay người tung một cú đá thẳng vào hông, nhưng View lại né được, bước lùi một bước.
"Cô có bị điếc không?! Tôi đang hỏi cô đấy, tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời?!"
Mim tiếp tục lao lên, lần này nhanh và mạnh hơn. Nhưng View vẫn né tránh một cách nhẹ nhàng, không hề phản đòn.
Càng như vậy, Mim càng tức điên lên.
"Cô không xem tôi ra gì à?! Cô là vệ sĩ của tôi, tại sao lại tự ý làm theo ý mình?!"
Cô liên tục ra đòn, từng cú đấm, từng cú đá đều chứa đầy sự tức giận. Nhưng View vẫn tránh né hết thảy, không để bất kỳ cú nào chạm vào mình.
Đến khi Mim chuẩn bị ra một đòn mạnh hơn, View bỗng đột ngột vươn tay kéo cô lại.
Trước khi Mim kịp phản ứng, cả người cô đã bị ôm chặt vào lòng.
Hơi thở quen thuộc của View bao quanh cô. Lồng ngực rắn rỏi của cô ấy áp sát vào người Mim. Một cánh tay chắc chắn vòng qua eo, giữ cô thật chặt, không cho cô tiếp tục vùng vẫy.
"Tiểu thư, tôi xin lỗi."
Giọng View trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Tôi đáng ra nên nói cho cô biết, nhưng lần này nhiệm vụ quá gấp, tôi không có cách nào thông báo trước."
Mim cứng người.
Sự tức giận, ấm ức, tủi thân dồn nén suốt mấy ngày qua như bị chọc vỡ.
Cô cắn môi, hai tay vô thức siết lấy áo View.
"Đồ đáng ghét..."
"Cô có biết tôi đã khó chịu thế nào không? Ai cũng không tôn trọng tôi! Ngay cả cô cũng vậy! Tôi tin tưởng cô, tôi luôn nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất cô cũng sẽ báo cho tôi biết. Nhưng cuối cùng thì sao?!"
Mim vừa nói vừa nghẹn ngào.
"Cô bỏ tôi lại... mà không một lời nhắn nhủ..."
Giọng cô dần nhỏ lại, nghẹn trong cổ họng.
View khẽ thở dài, siết chặt vòng tay hơn. Một tay cô xoa nhẹ đầu Mim, tay còn lại vẫn ôm trọn cô trong lòng.
"Tôi xin lỗi, tiểu thư."
Mim hức nhẹ, nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay.
View để yên cho cô tựa vào mình, dịu dàng vỗ lưng an ủi.
"Tôi về rồi đây. Từ giờ sẽ không đi đâu nữa mà không nói với cô trước."
Mim vẫn còn giận, vẫn còn muốn trách móc, nhưng trong vòng tay ấm áp này, những uất ức trong cô dường như đã dịu lại.
-
Đêm hôm ấy, trước khi View rời đi
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, Mim đã ngủ say trên chiếc giường lớn.
View đứng bên cạnh giường, nhìn cô gái nhỏ bé ấy thật lâu.
Không có một lời xin phép, cô chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng quan sát từng đường nét của cô chủ nhỏ.
Từng sợi tóc mềm mại rơi trên gối.
Đôi môi hơi mím lại như đang mơ thấy điều gì không hài lòng.
Lông mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở.
"Tiểu thư..."
Cô thì thầm thật khẽ.
Cô sắp phải đi rồi.
Trong nhiều ngày tới, có lẽ cô chỉ có thể hình dung gương mặt này trong trí tưởng tượng.
Bàn tay lạnh lẽo của View chậm rãi vươn ra, đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má Mim, ánh mắt cô dường như đã trở nên si mê mà chính cô cũng không nhận ra.
Sau đó, cô cúi xuống, đặt lên trán Mim một nụ hôn nhẹ.
Một nụ hôn như một lời hứa hẹn.
"Giữ gìn sức khoẻ thật tốt, tiểu thư."
"Tôi sẽ trở về với cô."
Cô khẽ nói, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.
-
Bây giờ, trong vòng tay cô là người con gái ấy, nhưng lần này không phải trong giấc ngủ, mà là đang khóc vì cô.
Vì cô đã rời đi mà không một lời chào rõ ràng.
Vì cô đã khiến Mim cảm thấy bị bỏ rơi.
View nhắm mắt, rồi khẽ mở mắt ra, nhìn cô gái trong lòng mình.
Cô dường như đã hiểu rõ hơn một điều...
Cô sẽ không thể nào rời khỏi tiểu thư của mình được nữa.
View nghiêng đầu, cất giọng nhẹ nhàng:
"Được không?"
Mim cắn môi, một lúc sau mới khẽ gật đầu, giọng cô vẫn còn chút nghẹn:
"Lần sau... nhất định phải nói cho tôi biết."
View mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô như đang dỗ một đứa trẻ.
"Tôi hứa."
Mim siết chặt áo View, đôi tay nhỏ bé ôm cô ấy thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người này lại biến mất.
Bình minh dần lên cao.
Trong sân tập rộng lớn, chỉ còn lại hai người họ, ôm chặt lấy nhau như không muốn buông rời.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, Mim cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn.
Dù cô vẫn còn giận, vẫn còn ấm ức... nhưng chỉ cần người này vẫn còn ở đây, cô có thể tha thứ tất cả.
View cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
"Được rồi, tiểu thư. Bây giờ thì mau vào tập đi."
Mim sững lại.
Rồi, cô nghiến răng, giơ chân đạp một cú mạnh vào chân View.
"Đáng ghét! Tôi còn chưa hết giận mà cô đã nghĩ đến chuyện tập luyện?!"
Tới chap 30 ời, mấy bà cho tui xin chút cảm nhận về fic của tui nhe, chứ tui lần đầu viết nên còn nhiều cái chưa được trọn vẹn lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com