Đưa em về nhà
Một chiều đầu Đông chẳng có gì ngoài tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn khi trời cũng dần tối. Những đợt gió kéo nhau thổi về trong không khí đã bị cái nóng chiếm đóng quá lâu kể từ những ngày cuối Xuân. Phía bên kia đường nơi có hàng hoa giấy tím biếc của một ngôi nhà vô chủ khẽ khàng rũ xuống, che đi nửa mặt của một người đang đợi một người. Chút nắng cuối cùng đổ xuống trước khi tắt lụi hoàn toàn đang hiện hữu trong đôi mắt sâu thẳm của em nhưng rồi dáng vẻ ấy cũng biến mất khi em bước vào trong chiếc xe vừa mới đỗ lại ngay trước mặt.
Khi cánh cửa xe đóng lại, người bên ghế lái vội vàng chồm sang, giúp em thắt dây an toàn. Mọi hành động diễn ra nhanh gọn, trơn tru như thể đã thực hiện hàng ngàn lần trước đây.
"Lần sau phải để chị mở cửa cho, biết chưa?"
Nghe đến đó, Mim chẳng biết phải nói gì ngoài cười một tiếng thật nhỏ nhưng ở vị trí gần sát thế này, tất nhiên người kia đã nghe thấy. View vội trở về vị trí của mình với đôi tai đỏ lựng từ lúc nào chẳng biết rồi lại né tránh ánh mắt kia bằng cách nhìn vờ như bận rộn. Hết loay hoay thắt dây an toàn lại như tìm kiếm gì đó rồi mới chịu khởi động xe.
Dù chẳng phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng là những lần bẽn lẽn đến như thế. Không ai có thể nhìn vào mắt ai nhưng hành động thì lại khác. Một người phải vờ tập trung lái xe dù cho trong lòng đang ngổn ngang muốn tìm lý do để bắt chuyện với người bên cạnh. Một người đảo mắt liên tục, hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn xuống những ngón tay đang bấu víu vào với nhau.
Chiếc xe lăn bánh với tốc độ vừa phải và chỉ có chủ nhân của nó mới nhận ra sự bức xúc vì đây vốn không phải là tốc độ thường thấy. Có lẽ vì có người đặc biệt đang ngồi cạnh nên nó phải di chuyển cẩn thận hơn chăng? Cũng có thể.
"P'View..."
View nhanh chóng xoay mặt sang và nhìn thấy em đang hướng điện thoại về phía mình. Phản xạ khi gặp máy quay khiến View vội mỉm cười. Và sau đó em hạ điện thoại xuống rất nhanh.
Mim cẩn thận xem lại clip mình vừa quay một vài lần, tay muốn bấm đăng nhưng rồi em chỉ lưu và để đó. Tắt điện thoại, không gian ngại ngùng lại ùa đến một lần nữa. Yên tĩnh đến độ nghe thấy những nhịp tim đập loạn xạ mà không rõ là của ai. Không khí này có vẻ không phù hợp lắm, thế nên có người đã lấy hết dũng khí hơn hai mươi năm cuộc đời để bắt chuyện với em sao cho tự nhiên nhất.
"Em không đăng clip đó sao?"
Mim ngẩng mặt lên để bắt gặp View đang nói mà không nhìn mình lấy một lần. Khóe môi em cong lên, em không giấu nổi nét ngượng ngùng trên mặt mình nhưng rồi cũng đáp lời cô.
"Thôi, để hai đứa mình xem là được rồi."
Vừa vặn khi em dứt lời, chiếc xe cũng dừng lại trên một hàng xe dài chờ đèn đỏ. Xe đã vào trung tâm thành phố từ khi nào, dòng người dòng xe tấp nập đến choáng ngợp. Không biết đến khi nào mới có thể đến nơi. Đột nhiên, Mim cảm thấy một làn lạnh lẽo ở trên những ngón tay mình nhưng xúc giác không cảm nhận ra là thứ gì nên nó buộc em phải nhìn xuống để em bắt gặp có người vừa rụt tay lại.
View đặt một tay lên vô lăng, một tay chống lên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài như thể chưa làm gì. Mim thở ra một hơi rồi mạnh dạn cầm lấy tay cô, em nhẹ đặt lên đùi mình và siết lấy từng ngón tay đã lạnh ngắt từ bao giờ, chầm chậm khiến cả cơ thể View nóng lên.
"Tại sao chị lại ngại ngùng hơn khi chúng ta trở thành người yêu vậy?"
Mim híp mắt nhìn View, người từ nãy giờ vẫn chưa một lần dám nhìn vào mắt em. Yết hầu View lên xuống như bán đứng nét bình tĩnh trên gương mặt đã thoáng phiếm hồng.
"Ch-chị không có ngại đâu."
"Vậy thì nhìn em đi chứ. Hôm nay em xinh lắm đấy."
View thở ra một cách nặng nề trong khi những ngón tay nằm trong lòng bàn tay em đang ngọ nguậy vì bối rối. Cô đưa tròng mắt đi trước rồi cả gương mặt mới chầm chậm xoay sang. View đang cố gắng nhìn em một chút trước khi đứng tim mà chết vì em vẫn đang mỉm cười với cô. Ánh mắt cô nhìn từ chiếc kẹp tóc cô tặng đang ở trên những lọn tóc của em đến đôi mắt sâu thẳm, trong vắt có hình bóng cô trong đó, đến cả đôi môi đang mỉm cười và đôi tay đang bao bọc bàn tay lạnh của cô.
Đôi môi View từ hơi hé mở đến khẽ mím lại. Và dường như em cũng nhận ra điều đó nên lại càng siết tay cô chặt hơn.
"P'View...Nếu chị không thoải mái, chúng ta cứ từ từ thôi nhé."
"Oh...Chị không...không phải là không thoải mái. Chỉ là...um...chị chưa quen lắm." - View ấp úng, lắp bắp như trẻ tập nói.
"Chưa quen gì cơ?"
"Chưa quen với việc...em là của chị."
Thật lòng thì View chưa từng thấy Mim cười lớn như thế kể từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Nụ cười rất tươi như vô cùng buồn cười hoặc vô cùng hạnh phúc, những nếp nhăn ở mắt như mình chứng cho niềm hạnh phúc đó. Và View đã cảm nhận được sức nóng ở đôi gò má mình.
"Vậy chị cố gắng làm quen nhé."
Khi View định nói gì đó thì tiếng còi từ chiếc xe phía sau khiến cả hai giật mình buông tay nhau ra, View lại quay về với sự nghiệp lái xe của mình.
Không gian ngột ngạt, ngại ngùng lại tái diễn kéo dài suốt đoạn đường về nhà. Dù trong lòng ai cũng muốn bắt chuyện với đối phương, muốn nói gì đó thật ngọt ngào nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ nó lại ở cổ họng. Đoạn đường về nhà vốn dĩ không xa đến thế nhưng do liên tục gặp đèn đỏ và kẹt xe nên mãi mà vẫn chưa đến nơi, không khí này mãi vẫn chưa kết thúc.
Chợt Mim phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm. Những con đường cả hai đi từ nãy giờ thật xa lạ, không hề quen thuộc so với những lần trước đây. Mim sợ rằng View đã đi lạc nên vội vàng nói.
"P'View, hình như chúng ta đi sai đường rồi."
"Có lẽ vậy nhỉ?"
Nói thế nhưng View vẫn kiên định với con đường mình chọn, những con đường quanh quẩn mãi trong những đợt đèn đỏ mười mấy phút, trong những hàng kẹt xe dài cả một con đường. Mim có chút sốt ruột, không phải do gấp muốn về nhà mà vì sợ View đang đi lạc, sẽ làm phiền những việc cá nhân của cô.
Khi chiếc xe dừng đèn đỏ lần thứ bao nhiêu không biết, View mới chầm chậm xoay sang nhìn Mim đang xem bản đồ trong điện thoại. Cô rướn người sang như muốn chạm vào em hay như muốn nói gì đó nhưng rồi lại quay về chỗ cũ. Mãi cho đến khi Mim đặt điện thoại vào trong túi, tay lại đặt trong tay.
Nhưng lần này, View đã chủ động nắm tay em. Bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay lớn. Mim nhận ra, tay cô đã ấm hơn lần nắm tay vừa rồi, hơi ấm đó lại truyền sang em một lần nữa. Mim ngờ ngợ nhận ra đàn bướm đập cánh vẫy vùng trong ổ bụng mình, cảm giác đó khiến tim em đập nhanh hơn bao giờ hết. Mim muốn đặt tay lên ngực trái để cảm nhận sự loạn xạ đó nhưng lại ngại ánh nhìn của người bên cạnh.
Đó là do em không nhìn thấy View đã ôm lấy con tim mình từ trước khi chủ động nắm lấy tay em.
Đón em khi nắng chiều còn vàng rực, đến cửa nhà em khi trời đã sập tối hoàn toàn. View tháo dây an toàn cho em rồi vội vàng xuống xe để mở cửa cho em, gấp gáp như sợ em sẽ tự mở cửa trước vậy.
Đóng cửa xe, Mim ngước lên để nhìn người đang cúi xuống để nhìn mình.
"Nói thật đi, chị cố tình đi sai đường đúng không?"
Như trẻ nhỏ bị bắt ăn vụng, View mím môi đảo mắt một vòng như tránh né mà cũng như cố tim một câu trả lời. Mim bật cười, khẽ đánh vào vai cô một cái.
"Chị chỉ muốn ở cạnh em thôi."
"Ngày nào tụi mình cũng ở bên nhau mà."
"Ừm...Nhưng chị vẫn không thấy đủ. Chỉ muốn ở bên em lâu hơn nữa."
"Vậy...đừng buông tay em nhé."
Đoạn đường trở về nhà một mình cô đơn lắm nhưng nụ cười trên môi View chưa từng tắt một lần. Trên bàn tay đang siết lấy vô lăng là dấu môi đỏ hồng của người vừa ngồi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com