Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Chương 4: Lặng giữa dêm.

Đêm đầu tiên trong căn nhà chung không có gì đặc biệt. Chỉ là một đêm bình thường giữa lòng Bangkok – gió nhẹ, trăng mờ, và vài âm thanh xe cộ vương vất tận cuối con phố nhỏ.

Không khí nơi này yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay lật phật, và đâu đó trong hành lang là tiếng bước chân mèo lang thang gõ vào nền xi măng lạnh.

View nằm yên trong chiếc giường mới được sắp xếp lại gọn gàng sau buổi trang trí chiều nay. Từng món đồ Bonnie mang đến đã khiến căn phòng trở nên bớt lạnh lẽo – dây đèn vàng nhạt vắt ngang cửa sổ, vài sticker hình hoa ép trên bàn gỗ, và một tấm rèm mỏng lay động theo gió.

Cô không có thói quen ăn đêm. Bình thường, giấc ngủ sẽ là lựa chọn duy nhất mỗi khi công việc dừng lại. Nhưng hôm nay, cái bụng không chịu hiểu lý lẽ.

Cơn đói cứ réo rắt như tiếng mèo gào ngoài ngõ, len lỏi vào từng khe suy nghĩ khiến View xoay người liên tục, chăn gối rối tung.

Cô nhắm mắt, mở mắt, rồi lại nhắm.

Bụng vẫn réo.

"Chết tiệt."

Cô thở ra một hơi mệt mỏi, ngồi dậy.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị hơn 1 giờ sáng.

Cô rời khỏi phòng, chân bước nhẹ xuống sàn gạch mát lạnh. Không bật đèn, không muốn đánh thức ai. Dưới tay cô là ánh đèn pin nhỏ từ điện thoại, hắt ra vệt sáng mờ đủ soi từng bước.

Hành lang im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua ô thông gió.

Phòng bếp nằm ở cuối nhà, là nơi mọi sinh hoạt đêm dường như không tồn tại.

View mở nhẹ cánh tủ. Ánh sáng loang lên khuôn mặt nửa sáng nửa tối.

Một gói mì nhỏ ló ra từ sau chai dầu ăn. Cô hơi mỉm cười, cúi xuống với tay lấy nó.

Chưa kịp vui mừng...

"Bốp!"

Một vật gì đó đập mạnh vào lưng cô.

Cơn đau không quá nặng, nhưng đủ để khiến cơ thể phản xạ.

Trong một giây ngắn ngủi, cơ thể cô xoay nửa vòng. Tay phải chụp lấy cổ tay kẻ lạ, chân lướt nửa bước ép sát, và chỉ bằng vài động tác gọn gàng, cô đã ghì chặt đối phương trong lòng mình.

Tay còn lại lật mở đèn trần.

Ánh sáng trắng bật sáng làm cả hai chớp mắt liên tục.

Mim.

Cô bé nhỏ xíu trong bộ đồ ngủ hình mèo đang bị kẹp gọn trong tay View, tay vẫn giữ chặt một quyển sách dày cộp.

Ánh mắt Mim ngước lên, miệng mím lại, rồi nước mắt rưng rưng.

"Oaaaaa, Hu... hu hu..."

Rồi vỡ òa như bong bóng bị chích.

Mim ngồi sụp xuống sàn nhà, tay ôm quyển sách như ôm một cái gối bảo bối, nước mắt tràn ra không kìm được.

View sững lại.

Trong suốt bao năm công tác, cô từng đối mặt với kẻ cướp, sát nhân, thậm chí cả người tuyệt vọng tự tử. Nhưng một cô bé đang khóc vì bị mình vô tình đánh trả?

Hoảng thật sự.

"Suỵt... suỵt... đừng khóc mà! Em nhỏ tiếng thôi, không là Bonnie với chị Emi dậy á!"

View lúng túng chụm hai tay quanh miệng Mim, nhưng càng làm thế, Mim lại càng sụt sùi lớn hơn, tiếng nấc vang vọng giữa bếp đêm như tiếng trống báo động.

"Thôi mà, chị xin lỗi, chị tưởng là trộm nên mới ra tay như vậy."

Cô vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng lí nhí.

"Em... em bình tĩnh được chưa?"

Mim hít một hơi dài. Còn thút thít, nhưng đã có vẻ kiểm soát hơn.

"Sao chị lại ra đây giờ này vậy ạ...?"

View thở phào, đỡ lấy vai Mim

"Chị đói bụng nên muốn kiếm chút gì đó để ăn."

"Bị chị đánh đau lắm không? Sao em lại ra đây giờ này?"

Mim dụi mắt, nhìn xuống chân mình.

"Em... em cũng đói bụng..."

"Rồi sao lại cầm sách định đánh người?"

"...Tại nghe tiếng lục cục, tưởng trộm thiệt. Chị Emi dạy là nếu có ai lạ trong nhà thì đánh ngất liền rồi chạy."

Cô dơ cuốn sách ra trước mặt như chứng cứ. Quyển bìa cứng "Lịch sử Nghệ thuật phương Tây" dày cả mấy trăm trang.

View nhìn, suýt nữa phì cười.

"Em chọn sách làm vũ khí luôn?"

"Chứ trong bếp có gì đâu ngoài sách và muỗng."

"Phụt...!!"

"Ể, sao chị lại cười, Emi dạy kiếm vật gì cứng mà, bộ nó không đủ cứng sao? Sách này dày lắm đó, đánh chít tên trộm nào dám lẻn vào đây luôn."

Mim chu môi như thể mình vô cùng hợp lý.

View không nhịn được nữa, bật cười.

Tiếng cười của cô kéo dài giữa căn bếp khuya, lấp đầy những khoảng lặng. Cô bé này... là người đầu tiên khiến cô cười từ tận đáy lòng sau nhiều tháng.

Trong thế giới ngột ngạt với án mạng, điều tra, và tin mật, cô quên mất rằng có những đêm, nỗi buồn chỉ đơn giản đến từ... cái bụng đói. Đây là cảm giác cuộc sống của một người bình thường sao?...

—————

Mim ngồi trên ghế, gặm bánh quy Bonnie để lại. Đôi chân đung đưa theo nhịp. Mắt đã hết đỏ, nhưng giọng nói vẫn còn sụt sùi nhẹ.

"Chị View đói thiệt hả?"

"Ừ. Bình thường chị không ăn khuya đâu. Nhưng nay bụng réo to quá."

"Lần sau chị rủ em ăn chung nha. Em còn bánh cá nhân đó."

View gật nhẹ.

"Nhớ rồi. Nhưng lần sau đừng đánh chị nữa nha."

Mim phì cười, rồi... im bặt. Như đang suy nghĩ về điều gì đó.

View liếc sang.

"Mai em không đến trường sao? Giờ này vẫn còn ngồi đây ung dung ăn như vậy?"

"Em có chứ, em thích đến trường lắm nhưng mà giờ bớt hẳn rồi."

View tò mò nhăn mặt.

"Nhóc con mọt sách như em mà lại không thích đến trường nữa? Lạ vậy sao, có điều gì khiến em phiền lòng à?"

"Không có đâuu, chỉ là dạo này em hơi mệt nên thành ra lười chỉ muốn ở nhà chơi với Bonnie mà thôi."

Mim không giỏi trong việc nói dối, View cũng nhận ra điều đó nhưng không muốn em mất tự nhiên nên giữ im lặng để em tiếp tục ăn.

Cô lướt nhìn qua em. Ánh đèn hắt lên da thịt trắng tái của Mim. Và cô nhận ra, ở nơi cổ tay áo kéo cao, có một vết tím nhạt. Phía sau gáy, lấp ló một vết tương tự. Không còn nghi ngờ.

Nhưng không thể là do cô. Những động tác của View đều có kiểm soát. Cô biết rõ thế nào là đòn sát thương, thế nào là giữ người không để lại vết.

Cô nghiêng người. Định đưa tay kiểm tra.

Nhưng Mim bất giác rụt lại, vai co lên phản xạ.

"G-gì thế pi View?"

"Vết xước trên cổ em. Cho chị xem được không?"

Giọng cô nghiêm lại.

Mim lắc đầu.

"Chị chỉ muốn kiểm tra thôi. Chị không làm gì nó đâu mà. Chị chắc chắn."

Cô bé cúi mặt, một lúc sau mới chìa tay ra.

View nhìn kỹ. Vết bầm đã ngả màu, mép loang không đều, dấu hiệu của va chạm mạnh từ vài ngày trước.

Cô trầm ngâm.

Không thể loại trừ khả năng... bạo lực học đường.

Tim View chợt nhói.

Cô quay sang định hỏi tiếp nhưng Mim đã không còn ở đó.

Chiếc ghế rung khẽ như còn giữ lại dấu tích cô bé vừa ngồi.

Cô đã vụt chạy về phòng từ lúc nào, như thể sợ rằng một câu hỏi nữa sẽ chạm trúng nỗi sợ nào đó đã chôn vùi rất lâu.

View ngồi lặng thêm một chút.

Cô không cố đuổi theo. Không nên. Không lúc này.

Thay vào đó, cô đứng dậy, thu lại những mẩu bánh, cất lại hộp sữa, rồi rửa sạch cái ly.

Căn bếp trở lại im lìm như cũ.

Cô tắt đèn, bước chậm rãi về phòng mình. Trước khi khép cửa, ánh mắt lướt qua phòng Mim – cánh cửa khép lại, không tiếng động nào lọt ra.

Cô không thể ngủ ngay.

Từng hình ảnh đêm nay như lướt qua trong đầu cô – từ tiếng sách đập, nước mắt rơi, đến vết bầm tím lạnh lẽo kia.

Không phải ai cũng sống một cuộc đời bình yên. Có người, dù lặng lẽ nhất, cũng mang trong mình những vết thương không bao giờ nói ra.

Cô rút chăn lên ngang ngực, nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ. Gió đêm vẫn lùa khe khẽ qua khung rèm. Ngoài kia, thành phố vẫn sống, vẫn chuyển động trong những quỹ đạo vô hình.

Nhưng cô biết — trong căn nhà nhỏ này, đã bắt đầu có điều gì đó chớm lay.

Không phải từ vụ án cũ.

Không phải từ bí mật nào trong cuốn sổ đen kia.

Mà từ chính con người – những người cùng sống dưới một mái nhà – mỗi người một câu chuyện, một khoảng tối.

Và cô, người vốn chỉ định đến đây như một điểm dừng tạm thời, giờ lại thấy mình bị hút vào vòng xoáy đó... lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com