Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chương 5: Giữa những ngày bình yên.

Buổi sáng ấy mở ra không bằng chuỗi âm thanh rộn ràng, mà bằng một sự tĩnh lặng đến lạ thường.

Ánh nắng nhạt màu đổ xuống qua khung cửa kính, rót vào căn phòng nhỏ một lớp sáng vàng ươm mơ màng như lớp mật ong chậm chạp trôi qua kẽ tay. Bụi li ti bay lượn trong không trung, ánh lên dưới nắng như những hạt phù du. Thời gian dường như đang chậm lại.

Trong căn phòng ấy, View vẫn còn nằm im trên chiếc giường gỗ đơn giản. Cô vừa tỉnh dậy nhưng chưa vội ngồi dậy. Đầu óc cô vẫn còn đang trôi lơ lửng đâu đó giữa giấc mơ và hiện thực. Tấm rèm cửa mỏng nhẹ đong đưa theo gió sớm, phát ra âm thanh khe khẽ như lời ru rì rầm của mẹ thuở còn bé.

Cô xoay người, cảm thấy sống lưng hơi mỏi sau giấc ngủ không trọn vẹn. Đêm qua... mọi chuyện vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Hình ảnh Mim chạy ùa về phòng, khuôn mặt đỏ hoe, ánh mắt buồn bã đến kỳ lạ. Rồi chính mình đứng thẫn thờ giữa hành lang dài, ngẩn ngơ không biết phải hiểu chuyện gì.

Cô đưa tay che mắt khỏi ánh nắng, nằm thêm một chút nữa, để thở và chỉ để thở thôi trước khi bước ra khỏi chiếc kén mỏng manh đang bao bọc lấy mình.

Một lúc sau, View mới đứng dậy, chầm chậm. Cô bước vào nhà tắm, bật nước. Tiếng nước chảy lách tách, như một bản hòa âm bé nhỏ giữa không gian yên ắng. Cô rửa mặt, đánh răng, cột gọn tóc lại. Gương mặt trong gương có vẻ phờ phạc, nhưng đôi mắt đã tỉnh táo hơn.

"Mình đến đây là vì nhiệm vụ, đừng chểnh mảng nữa."

View nhìn vào gương tự nói với bản thân mình.

Rời khỏi phòng, View đi dọc hành lang. Cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác không có tiếng cửa phòng đóng mở, không có tiếng giày va nhẹ xuống nền nhà, cũng chẳng có tiếng nói chuyện của ba cô gái thường ngày.

Căn nhà sáng bừng trong nắng nhưng lại trống trải đến kỳ lạ. Chẳng ai cả. Chỉ là sự yên ắng bao trùm, một khoảng không vô hình giữa những bức tường.

Bước xuống cầu thang, gỗ kẽo kẹt dưới gót giày, View tự hỏi chẳng lẽ mình là người dậy muộn nhất? Thật hiếm khi có chuyện đó.

Khi vào bếp, cô dừng lại. Một mùi thơm nhẹ thoảng qua mùi trứng chiên, bánh mì, và sữa. Trên bàn là một đĩa thức ăn được gói kỹ lưỡng, bên cạnh là một hộp sữa đặt ngay ngắn, và một mảnh giấy nhỏ được gập đôi rất cẩn thận.

View bước lại, mở giấy ra.

"Chị View, em để phần này cho chị. Ngủ muộn thì nhớ ăn cho có sức nha.
– Bonnie."

Nét chữ tròn trịa, mềm mại, mang theo một sự quan tâm không phô trương. View mỉm cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng ấm áp.

Cô đặt đĩa vào lò vi ba, nhấn nút hâm nóng, rồi đứng đó, tay đặt nhẹ lên mặt bàn. Một bên cửa sổ hé mở, gió nhè nhẹ lùa vào, đưa theo tiếng chim kêu khẽ ngoài vườn. Mọi thứ trong căn bếp này đều gọn gàng, đâu vào đó — như thể thời gian ở đây luôn trôi theo một quỹ đạo bình yên.

Thức ăn nóng lên, cô ăn nhanh nhưng không vội. Mỗi miếng bánh mì giòn tan xen lẫn mùi thơm béo của trứng, một thứ gì đó giản dị mà dễ chịu.

Sau bữa sáng muộn, cô rửa bát, lau tay bằng chiếc khăn treo cạnh bồn, rồi quay về phòng làm việc.

Căn phòng lúc này đã sáng bừng ánh nắng. Trên bàn là cuốn sổ tay cũ của Arin. Cô ngồi xuống, lần ngón tay dọc theo mép sổ, rồi mở ra như thể mở cánh cửa dẫn đến một thế giới khác

Mỗi dòng chữ hiện lên như đang thì thầm với cô. Arin đã ghi lại tất cả — từ những điều nhỏ nhặt như tiếng bước chân vào đêm muộn, đến cảm giác rờn rợn khi đứng trước gương một mình.

View đọc chậm rãi, mắt không bỏ sót chữ nào. Tới trang thứ 41, một cái tên lặp đi lặp lại khiến cô sững lại: Nereus.

Nereus.
Nereus.
Nereus.

"Là ai vậy...?"

cô thì thầm, đầu hơi nghiêng.

Cô mở laptop, nhập tên ấy vào ô tìm kiếm. Kết quả hiện ra lộn xộn, hầu hết đều là thông tin không liên quan. Tuy nhiên, một bài viết cũ, bị ẩn kỹ trên một diễn đàn cũ kỹ, nhắc đến cái tên này trong một vụ mất tích xảy ra nhiều năm trước.

Cô nheo mắt, định mở rộng thêm dữ kiện thì—

Bộp.

Một cái vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình quay lại.

"Mim? Sao em lại ở nhà giờ này?"

View hơi ngạc nhiên khi thấy Mim, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhìn em.

Mim mỉm cười nhẹ, tay cầm một cuốn tập, tóc hơi rối vì gió.

"Giờ gần 12h trưa rồi, em về nhà để nghỉ ngơi."

Cô bé cười, giơ tay lên cốc nhẹ đầu View

"Chị làm việc kiểu gì mà không biết thời gian trôi thế nào luôn hả?"

View nhăn mặt, đưa tay ôm trán, giả vờ thở dài.

"Một cảnh sát điều tra mà bị nhóc con cốc đầu...Coi được sao?"

"Danh dự gì mà danh dự, chị ngồi y như tượng suốt từ khi nào đến giờ mà còn không biết. Hăng say công việc đến thế sao?"

Mim nheo mắt.

"Chị chỉ đang hơi chăm chú vào quyển sổ này thôi."

Mim ngó sang quyển sổ, tiếp tục hỏi View.

"Th- thế chị đã ăn gì chưa ạ?"

"Có, chị ăn bánh mì với trứng Bonnie để lại rồi."

"Ờ, nó thế nào, ổn chứ?"

"Ngon lắm. Còn chu đáo ghi cả giấy."

"Bonnie đó giờ vậy mà, thấy chị lạ lạ nên chăm kỹ ghê."

Mim cười, mắt long lanh ánh nắng.

View duỗi người, đứng dậy cựa quậy một chút rồi nhìn đồng hồ hỏi Mim.

"Chiều em có học không?"

"Có học phụ đạo. Hai giờ em đi."

"Vậy giờ đi ăn trưa với chị đi. Chị mời."

"Ơ... thật á? Chị không làm việc à?"

Mim tròn mắt nhìn View.

"Làm cả sáng rồi. Giờ chị muốn ăn."

Mim gật đầu, hơi ngại nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý.

"Vậy... đi thôi chị!"

Quán ăn nhỏ cách nhà không xa. Trên đường đi, hai người đi bộ chậm rãi, gió nhẹ lùa qua mái tóc, lá cây xào xạc dưới chân. Mim kể vài chuyện linh tinh ở lớp, còn View thì lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười vì sự hồn nhiên của cô bé.

Vừa đến cửa quán, Mim bất chợt chỉ tay.

"Ơ kìa! Chị nhìn ai kìa!"

Bên trong, tại chiếc bàn gần cửa sổ, là Emi và Bonnie.

"Bonnie! Emi!"

View gọi lớn.

Bonnie quay lại, vẫy tay rối rít.

"Chị View! Mim! Qua đây ăn chung luôn nè!"

Mim đến ngồi xuống kế Bonnie, vừa ngồi xuống đã chu môi phồng má.

"Hai chị định bí mật đi ăn riêng không rủ em để em ở nhà cạp bánh mì một mình chứ gìii?!!"

"Ơ, không có đâu, bọn chị chỉ định ăn nhanh rồi đi học tiếp thôi nên không rủ em. Đừng giận Bonnie, tối chị sẽ vào bếp đền bù cho Mim mà."

Bonnie lây lây tay Mim mong cô tha lỗi.

Emi cũng mỉm cười, giọng tinh nghịch.

"Đồ nhỏ mà cũng biết trách người lớn nữa kìa. Nhưng mà ai biểu em ở có một mình? Em đi với chị View cơ mà~"

Mim giả bộ mếu máo, lắc đầu.

"Chị View là cứu tinh của đời em đó, không có chị chắc em phải gặm bánh mì trưa nay rồi..."

View kéo ghế ngồi xuống, liếc nhẹ Mim.

"Cứu tinh gì mà cứu tinh. Chị chỉ rảnh thôi."

Bonnie bật cười, giọng nhỏ nhẹ:

"Chị View dễ thương ghê..."

"Ngố. Người ta là cảnh sát điều tra mà lại khen ngươi ta dễ thương, mau ăn nhanh đi."

Emi đùa, gắp một miếng bỏ vào chén của Bonnie.

"Ê, đừng gắp cho em nữa, để em tự lo được rồi."

Bonnie đỏ mặt, vừa ngượng vừa vui.

Giữa tiếng cười nói rôm rả, View ngồi lặng một chút, tay gác cằm nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, nắng vẫn vàng ươm, một chiếc lá xoay tròn rơi xuống, chạm nhẹ lên mặt đất. Cô thầm nghĩ — có lẽ trong những ngày bình yên thế này, người ta dễ lắng nghe được lòng mình hơn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com