Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Chương 6: Thep Nariwut

Buổi chiều nhạt dần như ánh mắt ai đó vừa mơ hồ chạm đến ranh giới giữa giấc mộng và hiện thực. View ngẩng đầu khỏi màn hình laptop khi tiếng tích tắc đồng hồ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn cả dòng suy nghĩ trong đầu cô. Từ cửa sổ, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua rèm, quệt nhẹ một vệt vàng cam lên khóe bàn, dịu dàng như cái vuốt ve cuối cùng của ánh sáng trước khi màn đêm buông xuống.

Cô khẽ thở ra, khoanh tay tựa vào thành ghế, mắt khẽ híp lại, đăm chiêu nhìn màn hình trước mặt. Dòng chữ vẫn lặng im nơi đó:
"Nghi phạm chính: Nereus Kraisorn. Từng là nhân viên giám sát tại khu ký túc xá trường trung học Thep Nariwut. Bị buộc tội liên quan đến vụ thảm sát 5 học sinh nội trú. Vượt ngục thành công vào tháng 6 năm 20XX. Hiện chưa rõ tung tích."

View lặp lại cái tên trong đầu một cách chậm rãi, như thể đang nhấm nháp vị đắng của một câu chuyện cũ chưa khép lại.

"Nereus... tại sao ngươi lại nhắm vào học sinh? Tại sao lại là thành phố Bangkok này? Mối thù của ngươi sâu đến mức nào?"

Cô khẽ gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn, ánh mắt lạc về khoảng không trước mặt, những mảnh ký ức và dữ kiện đan xen nhau như một mạng lưới không đầu mối. Một lát sau, cô đứng dậy, vươn vai, cổ và vai phát ra tiếng kêu khe khẽ – thứ âm thanh thân quen của những người thường xuyên ngồi quá lâu trước màn hình.

Cô khẽ cười một mình.

"Lại một ngày kết thúc bằng việc không tìm ra câu trả lời."

View bước vào phòng tắm, để dòng nước ấm xả xuống vai, cảm giác như mọi mỏi mệt được rửa trôi theo làn hơi nước. Từng lần hít thở, cô cảm thấy cơ thể nhẹ hơn một chút, và lạ lùng thay – yên bình hơn một chút.

Lúc mở cửa phòng bước ra, mái tóc vẫn còn vương ướt, cô đã nghe tiếng thì thầm, tiếng dao chạm thớt, tiếng nước sôi sùng sục từ dưới bếp vọng lên. Mùi thơm của món canh chua phảng phất đâu đó khiến bụng cô khẽ reo lên một cách yếu ớt.

Cô bước xuống nhà, vừa lau tóc vừa lên tiếng.

"Mọi người đang chuẩn bị bữa tối à?"

Bonnie quay lại, vẫn cầm vá trong tay, môi cong thành một nụ cười tươi tắn.

"Dạ đúng rồi, chị ở lại dây ăn cùng bọn em nha."

"Thôi được rồi, chị sẽ tự ăn ngoài."

"Ấy, sao mà được, đồ ăn ngoài không tốt bằng ở nhà đâu."

Emi từ phía bếp bên kia ngẩng lên, vừa đặt dĩa trứng rán xuống bàn vừa nói.

"Đúng vậy, Bonnie nấu ăn rất ngon, pi View ăn chung với tụi em đi cho vui ạ."

View hơi nghiêng đầu, liếc qua các cô gái đang bận rộn.

"Vậy chị giúp gì được cho bọn không? Chị đang rảnh tay đâu."

Emi lắc đầu.

"Không đâu, bọn em đã lo xong hết, chị chỉ cần ngồi xuống và ăn thôi."

"Không giúp gì thật hả? Ít nhất cho chị rửa rau cũng được."

Mim khẽ ngẩng lên từ đĩa trái cây đang gọt, nói nhỏ.

"Đều xong cả rồi. Chị cứ ngồi nghỉ chút cũng được..."

Bonnie liền chen vào.

"Mim gọt trái cây giỏi lắm. Chị hãy ngồi đó xem ẻm trổ tài đi."

Cả ba cười nhẹ. Không khí trong bếp như một thứ gì đó giản dị nhưng ấm áp lạ thường.

View im lặng một lát, sau đó quay lưng lên phòng. Khi quay lại, cô đặt một ít tiền vào lòng bàn tay Bonnie, giọng không lớn nhưng chắc chắn.

"Gì thế chị View?"

"Của em. Tiền ăn."

Bonnie hoảng hốt, lùi về sau một bước nhỏ.

"Ơ... thôi chị ơi, đồ ăn lúc nào nấu cũng dư mà. Với lại... tụi em không tính tiền chị gì đâu..."

View không nhướn mày, giọng đều đều nhưng có lực.

"Không nhận thì lần sau tôi tự ăn ngoài."

Bonnie cứng họng. Cuối cùng, cô miễn cưỡng cầm lấy tiền, mặt phụng phịu như trẻ con bị ép ăn rau.

"Lần sau chị không cần nghiêm trọng vậy đâu đó..."

View chỉ cười nhẹ, không đáp lời, rồi ngồi xuống bên Mim, nhận con dao từ tay cô.

"Để chị gọt phần còn lại cho. Chị cũng muốn thử."

Mim chần chừ một giây, nhưng rồi lùi về sau để cô làm giúp. View thận trọng gọt từng miếng, không quên liếc nhìn cô bé bên cạnh. Đôi mắt Mim vẫn có gì đó lặng lẽ, khó nắm bắt, như một mặt nước chỉ gợn sóng khi ai đó vô tình làm vỡ tĩnh lặng.

"Chà, chị cũng khéo lắm đấy."

"Em đang khen thừa quá rồi đó."

"Đúng là tự luyến."

Trong bữa ăn tối, tiếng chén đũa, tiếng cười nói rộn ràng len lỏi qua từng khe hở của căn nhà nhỏ. Emi kể chuyện một sinh viên lớp bên giúp cô mang tập vở lên tầng ba, nhưng lại vô tình làm rơi cả chồng xuống đất.

"Cả hành lang nghe cái 'rầm'. Mà cậu ta còn ngồi xuống nhặt từng cuốn, miệng lẩm bẩm 'xin lỗi xin lỗi' mãi."

Bonnie cười phá lên.

"Chắc là thích ai ở bên lớp chị đó nên mới nhiệt tình đem giúp chị như vậy đó Emi."

Emi liếc sang, làm bộ lườm.

"Xàm quá nha cô."

Mim chỉ cúi đầu cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô bé như có chút mơ màng. View lặng lẽ quan sát rồi quay sang hỏi.

"Này Mim, em biết trường Thep Nariwut chứ?"

"Dạ em biết ạ, em đang học ở đó mà."

View khựng lại vài giây.

"Trường đó... xa nhà mình không?"

"Không xa lắm, khoảng 15 phút đi bộ..."

Cô đặt đũa xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Ngày mai chị đưa em đi học nhé, dẫn chị đến trường em xem thử một chút nha."

Mim vội lắc đầu.

"Thôi... chị để em đi một mình được rồi..."

"Chị đi có việc. Tiện thể."

Mim ngập ngừng, nhìn sang Bonnie và Emi. Hai cô gái kia gật đầu nhỏ. Cuối cùng, Mim cũng chịu gật đầu.

"Vậy... mai mình đi chung."

Sáng hôm sau, View đã dậy sớm hơn mọi ngày. Cô thay đồ xong, buộc tóc gọn lại rồi xuống nhà ăn sáng cùng ba cô nàng. Vẫn là vài câu chuyện tán gẫu sáng sớm. Bonnie đang nhai bánh mì thì sực nhớ điều gì đó, nói lớn.

"Mim, em ra lấy thư giùm chị đi, quên mất!"

Mim đứng dậy vâng nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại ba người trong bếp.

Bonnie hạ giọng.

"Chị View... dạo này Mim lạ lắm. Em với Emi gặng hỏi hoài mà con bé không nói..."

Emi gật đầu, vẻ lo lắng.

"Nó hay giật mình, với lúc tắm cũng cố tránh cho ai thấy tay chân. Em nghi là có chuyện trong trường..."

View gật nhẹ.

"Chị cũng có cảm giác đó. Có gì đến trường, chị sẽ quan sát một chút."

Ăn xong họ chia nhau ra thành 2 hướng, Emi và Bonnie lên xe bus đến trường, View và Mim từ từ cùng nhau đi bộ đến Thep Nariwut. Đường tới trường không quá xa. Trên đường đi, View chủ động hỏi chuyện.

"Em thích học môn gì nhất?"

Mim im lặng vài giây, rồi đáp khẽ.

"Toán ạ..."

"Chà, mạnh dữ. Chị hồi đó ghét toán nhất."

Mim ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Thật hả?"

"Ừ. Hồi đó toàn nhờ bạn giải hộ bài."

Mim che miệng cười nhẹ.

"Không giống chị gì hết..."

"Chị đâu phải siêu nhân."

Họ cười khẽ với nhau. Khi đến cổng trường, Mim chỉ về phía toà nhà phía sau.

"Phòng hiệu trưởng ở đằng đó. Chị cần gì thì có thể đến đó thử. Em đi vào lớp trước nha."

"Ừ, học tốt nhé, chị tự lo được."

Nhưng khi Mim vừa quay lưng, một tiếng quát cất lên.

"Mày tưởng mày là ai hả?!"

Một bàn tay túm lấy tóc Mim, kéo mạnh khiến cô ngã nhào. View phản xạ tức thời, kéo Mim lùi về sau. Trước mặt họ là một nhóm năm người ba nữ, hai nam, đứng đầu là một cô gái với mái tóc nhuộm nâu rối tung, ánh mắt kiêu ngạo. Narisa.

"Mày méc giám thị hả? Tưởng nhà có tiền rồi muốn dạy dỗ tụi tao?"

"Này. Có chuyện gì, mới sáng sớm đã giở tính động tay động chân à?"

View chen vào.

"Chị là ai? Có quyền gì ở đây?"

"Tôi là chị của Mim, mà cho dù không là gì thì tôi cũng rất ghét những kẻ ỷ đông hiếp yếu giở thói bạo lực trong trường."

Tên con trai đứng bên bước tới.

"Chị đang xen vào chuyện không liên quan."

View cười nhạt.

"Ừ. Nhưng chị thích vậy đó."

Hắn vung tay định đẩy cô ra, nhưng trong tích tắc, hắn đã nằm lăn dưới đất. Nhóm còn lại giật mình.

"Còn ai muốn thử không? Bảo vệ đâu? Sao không đến can ngăn học sinh?"

View liếc quanh.

Bảo vệ đứng gần đó nhưng vẫn không động tĩnh. View siết chặt tay.

"Là do nó trước, nó xía vào chuyện của bọn tôi, bị đánh bao nhiêu lần vẫn chưa chừa à? Sao cứ bép xép cái miệng của mày vậy hả Mim?"

"Nh- nhưng không phải mình nói mà.."

"Bao nhiêu lần mày đi ngang qua thấy, không phải mày thì đứa nào? Còn giả nai tơ nữa hả?"

"Đủ chưa?????? Nói đủ chưa? Có bằng chứng là người khác làm thì đem ra đây, muốn gì thì lên văn phòng mà giải quyết. Bỏ ngay cái tính cứ sồn sồn lên như một đám vô học đi."

View hằn giọng lên, không quá to nhưng cũng đủ để khiến người khác khựng người.

"Mim, đi với chị. Mình lên gặp hiệu trưởng."

View năm tay cô đưa cô đến văn phòng hiệu trưởng.

Mim khựng lại, tay níu tay áo cô.

"Chị... đừng làm lớn chuyện..."

"Nhưng em không thể để họ tiếp tục thế này. Em bị bạo lực học đường đấy Mim. Sao không nói với mấy chị? Tự một mình chịu đựng thế à??"

"Em... em không muốn bị ghét thêm..."

Người Mim bắt đầu run nhẹ như thể sắp khóc một trận thật lớn.

Giọng View lặng xuống, mắt nhìn em dịu đi. View biết mình có hơi lớn tiếng với em, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chị xin lỗi, nãy nóng quá. Nhưng chị hứa sẽ giải quyết nhẹ nhàng. Tin chị được không?"

Mim ngập ngừng, rồi gật nhẹ.

"Ngoan lắm, nếu bọn nhóc đấy còn làm gì em phải nói với pi View liền, được chứ?"

"Dạ chị ạ, em sẽ nói cho chị View nghe đầu tiên."

View khẽ vuốt tóc cô, rồi nắm tay em, dẫn em đi về phía văn phòng hiệu trưởng nơi câu chuyện bắt đầu rõ nét hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com