Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Chương 7: Khi Bóng Tối Đang Rình Rập

Buổi chiều hôm đó trôi qua thật yên ả. Sau buổi sáng đầy hỗn loạn ở trường cùng Mim, View trở về nhà với tâm trạng vẫn còn ngổn ngang. Mọi thứ cô chứng kiến đã khơi lên điều gì đó trong lòng mình, như một vết rạn nhỏ trên bức tường vốn vẫn cứng rắn của lý trí. Cô ngồi bên bàn, nhìn vào cuốn sổ tay cũ kỹ mà Arin để lại — nó dường như là sợi dây liên kết mỏng manh giữa những gì cô biết và những gì cô chưa hiểu.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu chuyển màu tím nhạt của buổi hoàng hôn. Mọi vật được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng như đang yên giấc ngủ chiều, nhưng trong lòng View thì hoàn toàn không có sự bình yên đó.

"Chuyện đó... không thể chỉ là một vụ giết người bình thường."

Cô thì thầm với chính mình, ánh mắt tối đi như đêm đang buông.

"Có thứ gì đó... lớn hơn, sâu hơn."

Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

"P' View...,"

"đã đến bữa tối rồi, chị mau ra ăn cùng mọi người đi ạ."

"Ừm, chị ra ngay đây."

Cô nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc tiến ra bên ngoài nhưng nhanh chóng có một bàn tay nhỏ nhắn chộp lấy tay cô.

"Sao thế Mim?"

"Ch-chuyện hôm nay, chị có thể không kể cho Bonnie và Emi nghe được không ạ..?"

"Việc này không thể không kể được đâu ngố ạ, hôm nay không có chị em lại bị một tẩn một trận nát người à?"

"Nhưng nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, View bảo vệ em cho, Emi và Bonnie lo cho em lắm đó, ngố định giấu tới bao giờ. Mau đi lẹ nào, chị đói lắm rồiii."

View lấy hai tay xoay nhẹ người Mim, lấy chân đóng cửa phòng rồi đẩy em xuống lầu từ từ.

"Ôiii, p'View từ từ aaaa."

Họ tung tăng cùng nhau xuống bếp - nơi có Emi và Bonnie đã chờ sẵn

"Nè nha nè nha, hai người lâu quá tụi tui định là ăn trước luôn đó nha."

Bonnie trêu ghẹo hai người, thuận tay kéo một ghế bên chỗ của mình ngoắc Mim ngồi xuống.

"Được rồi, mời mọi người ăn tối."

View thuận tay gắp một miếng sườn vào bát mọi người, nhưng riêng Mim cô gấp hẳn một miếng to hơn so với hai cô nàng còn lại.

"Ngố mau ăn nhiều vào."

"Em không có ngố nha, p'View ấy ạ!!!"

"Trời ơi, này có gì mà hai người thân dữ vậy? Hôm nay trên trường vui lắm sao?"

Một sự im lặng nhẹ đến từ View và Mim. View vẫn quyết định nói cho Bonnie và Emi vì sự an toàn cho Mim.

"Vui lắm, hôm nay có ai đó bị người ta giật tóc, bắt nạt mà không phản kháng lại một chút nào hết."

View nhìn Mim mặt nghiêm lên. Em dường như đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra sắp tới liền nhanh chóng ngó lơ quay mặt đi chỗ khác.

"Mim Rattanawadee!!"

Bonnie gõ nhẹ đầu Mim, cặp lông mày nheo lại như thể vừa bị ai đó chọc ghẹo.

"Auuu, sao Bonnie lại gõ đầu emm."

"Mim giỏi quá ha, bị như vậy sao lại không nói cho tụi tui nghe mà giấu, hửm hửm?"

"Mim nè, bọn mình là gia đình với nhau mà, không giấu được nhau đâu, mốt có gì phải nói bọn chị biết chưa."

"Dạ dạ biết rồi, em không giấu nữa đâu. Bonnie, đừng giận em mà ạaaaa."

Một chút trầm lắng, một chút dỗi hờn, một chút cười đùa, một chút ấm áp, View đã lâu rồi chưa thấy được điều này. Cô cười mỉm, đón chờ những điều mới sắp tới mà cô phải trải qua để xứng đáng với những thứ này.

Sáng hôm sau, khi bình minh chỉ vừa gợn lên nơi chân trời, View đã chuẩn bị xong. Cô quay sang nhìn Mim vẫn còn đang ngái ngủ, đang uể oải ngồi ăn bữa sáng do Bonnie chuẩn bị.

"Mim, hôm nay chị muốn đến trường em một lần nữa."

"Ể... hôm qua chị còn nói là xong rồi mà?"

"Chị có việc muốn kiểm tra lại chút. Có thể nhờ em hướng dẫn tới thư viện trường không?"

"Dạ được... nhưng thư viện hôm nay chắc không mở đâu, họ hay khóa mấy khu cũ."

"Càng hay. Chị chỉ cần em chỉ đường, còn lại để chị."

Mim khẽ gật đầu, vẫn còn e dè sau sự cố ngày hôm qua. Nhưng ánh mắt cô gái nhỏ lóe lên chút gì đó như mong muốn được bảo vệ lần nữa.

Khi đến trường, Mim rụt rè chỉ cho View một lối dẫn đến dãy nhà cũ phía sau khu học chính. Thư viện ở đó đã từng là một khu tự học lớn, nhưng hiện giờ, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khe cửa gỗ đã mốc rêu.

"Chị vào một mình được rồi. Em cứ lên lớp đi,"

"Chị... chị cẩn thận nhé."

View mỉm cười, nhẹ đặt tay lên đầu Mim như một lời hứa ngầm, rồi rẽ vào khu nhà vắng.

Bên trong thư viện, bụi bặm phủ đầy những kệ sách lặng lẽ. Ánh sáng le lói từ khe cửa sổ hắt lên những vệt sáng dài trên sàn gạch xám xịt. Trong góc cuối, có một cánh cửa nhỏ bị khóa bằng dây xích rỉ sét. Trên đó, một biển gỗ treo lủng lẳng: "Cấm vào – Khu vực nguy hiểm".

View cúi xuống, dùng chiếc kẹp tóc mở ổ khóa một cách thuần thục. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, đưa cô vào một căn phòng tối, chỉ có mùi mốc và giấy mục.

Tại đây, cô tìm thấy những hồ sơ cũ – những tấm hình học sinh cũ, bài báo ố vàng về vụ việc năm đó. Nhưng có một hồ sơ khiến cô dừng lại: tấm hình của Nereus – gã đàn ông từng bị kết tội, nhưng chưa bao giờ bị bắt. Dưới bức ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ:

"Vẫn còn ở đây."

Khi View đang chăm chú đọc, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

"Cô không nên ở đây, cô gái trẻ."

Cô quay phắt lại. Một ông lão mặc áo đồng phục thư viện, râu bạc rối tung, ánh mắt sâu hun hút đang nhìn cô từ khung cửa.

"Tôi là người của cảnh sát,"

View đáp gọn, gấp lại hồ sơ.

"Vụ việc năm đó... có nhiều điều chưa rõ. Tôi cần biết vì sao hung thủ - Nereus lại nhắm vào ngôi trường này."

Ông lão thở dài, bước vào rồi khép cửa lại. Tiếng cửa đóng nghe như một lời cảnh báo.

"Hắn từng là một học sinh ở đây, rồi sau đó trở thành nhân viên của nhà trường, nhưng không ai còn nhớ. Trước kia, hắn luôn ngồi lặng trong góc, không ai chơi cùng. Cho đến khi..."

"Cho đến khi hắn giết người?"

"Không phải vậy. Cho đến khi một người biến mất. Một cô gái. Hắn điên lên. Từ đó, những cái chết bắt đầu."

View trầm ngâm. Câu chuyện này chưa từng được ghi trong hồ sơ.

"Và ông có biết hiện giờ hắn ở đâu không?"

"Không, nhưng tôi tin... hắn chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Cô hiểu chứ? Thứ hắn muốn... vẫn còn trong những bức tường này."

Tối hôm đó, khi View trở về, ngôi nhà có vẻ yên ắng hơn thường lệ. Nhưng chỉ một lúc sau, Bonnie và Emi bước vào với vẻ mặt lo lắng.

"Chị View,"

Bonnie gọi, giọng cô bé lạc đi.

"Hồi chiều... khi bọn em đi mua đồ, em chắc chắn có ai đó đang theo dõi tụi em."

"Có nhìn rõ mặt không?"

"Không rõ... là một người đàn ông, mặc áo đen đội mũ. Khi tụi em quay lại nhìn, hắn biến mất."

View khẽ cau mày, tay nắm chặt chiếc ly trên bàn.

"Cửa nhà đã khóa chưa?"

"Rồi ạ. Nhưng nãy em ra sân sau... có dấu giày lạ."

Không khí trong phòng chợt lạnh đi một cách lặng lẽ.

"Chúng ta sẽ không để ai làm hại nhau đâu."

View khẳng định, ánh mắt sắc như dao. Trong lòng cô giờ đây không còn là sự nghi ngờ nữa — mà là linh cảm. Thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động ngoài tầm kiểm soát.

Sáng hôm sau, khi mọi người đang dùng bữa sáng, Mim đi lấy thư giúp Bonnie như thường lệ. Nhưng lần này, cô không trở vào ngay. Một lúc lâu sau, View thấy Mim đứng ngoài sân, tay cầm một phong bì màu đen, mặt trắng bệch.

"Mim!"

Cô chạy ra.

"Có chuyện gì thế?"

Mim run rẩy chìa ra lá thư. View cẩn thận mở ra, bên trong là một tờ giấy viết tay, nét chữ xiêu vẹo:

"Lần trước mày may mắn có người bảo vệ. Lần tới, sẽ không ai cứu nổi đâu."

Không ký tên. Không dấu vết. Chỉ là mùi hôi của thù hằn vẫn chưa tan.

"Mim, em có nhận ra nét chữ này không?"

Cô bé gật đầu, đôi mắt rưng rưng.

"Vẫn là bọn họ....họ sẽ không tha cho em đâu..."

View siết chặt mảnh giấy, ánh mắt tối đi. Nhẹ nhàng áp tay vào má em lau dàn nước mắt chảy ra.

"Chị sẽ không để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa đâu, không sao cả."

"Nhưng làm thế nào ạ? Bọn họ sẽ vẫn kiếm cách trả thù em.."

"Được rồi, chị sẽ có cách giúp em mà. Trước mắt, đi học và ra về thì đi cùng chị nhé?"

"Không được đâu, phiền chị lắm ạ."

"Đều thuận công việc chị cả, không cần lo việc đó."

Mim khẽ gật đầu, mắt cụp xuống, nhưng lòng lại thấy ấm lên lạ lùng. Cô không còn đơn độc nữa.

Đó là khi màn sương mỏng bao phủ ngôi nhà, như muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng trong lòng những cô gái ấy, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Có lẽ, không phải ai cũng mạnh mẽ từ đầu — nhưng khi họ có nhau, bóng tối sẽ không còn là điều quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com