Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Chương 8: Bản Giao Hưởng Của Những Trái Tim Hòa Hợp

Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa sổ, trải một lớp nhung nhẹ lên sàn gỗ cũ. Gió sớm mơn man qua tấm rèm mỏng, như khẽ lay gọi View tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài và sâu hơn thường lệ. Hôm nay là một buổi sáng Chủ nhật yên ả – hay chí ít là cô đã tưởng thế.

Ngay khi bước xuống tầng, tiếng cãi vã rộn ràng từ phía nhà bếp đã khiến View phải cau mày.

"Emi, chị đừng có mà đụng vào nồi nước hầm của emm! Em đã ướp gia vị từ tối qua rồi đấy!"

"Nhưng hôm nay em nêm nhạt quá! Chị chỉ muốn thêm chút muối thôi mà!"

"Món này nêm nhạt vậy mới ngon!!"

"Nhưng em nêm nhạt quá rồi!!"

Mim đứng giữa hai người, tay cầm chiếc muỗng gỗ, ánh mắt hoang mang như một chú thỏ non lạc vào giữa bầy sư tử.

"Ơ... hai chị đừng cãi nhau nữa mà..."

Nhưng lời nói nhỏ nhẹ của Mim chẳng thể làm dịu đi không khí căng thẳng trong bếp. Bonnie và Emi vẫn tiếp tục tranh luận, mỗi người đều bảo vệ quan điểm của mình một cách quyết liệt.

"Nếu chị giỏi nấu ăn đến thế thì sao không tự làm món của mình đi?"

"Được thôi! Chị sẽ cho em thấy thế nào là món ăn đỉnh cao!"

"Để rồi xem!!"

Cả hai quay sang nhìn View, cô cảm nhận được ngọn lửa hừng hực chảy trong cơ thể hai con người này, ánh mắt như muốn lôi kéo cô vào cuộc chiến ẩm thực của họ.

"View, chị làm trọng tài nhé?"

"Còn Mim sẽ là phụ bếp cho cả hai bên!"

"Ơ...ơ... em không có biết làm..."

View thở dài, biết rằng mình không thể từ chối. Cô gật đầu, chấp nhận vai trò trọng tài bất đắc dĩ trong khi Mim chỉ biết nhìn hai người với ánh mắt cầu cứu.

Cuộc thi bắt đầu với không khí náo nhiệt. Bonnie chọn làm món mì Ý truyền thống, còn Emi quyết định thử sức với món cơm cuộn Nhật Bản. Mim bị kéo qua kéo lại giữa hai người, hết lấy nguyên liệu bên này lại phải chuẩn bị dụng cụ bên kia.

"Em... em không biết nên giúp ai trước nữa..."

"Mim, mau giúp mình trụng mì đi."

"Emi cần Mim thái cà rốt phụ chị."

"Tới ngay đây...rối quá.."

View quan sát tình hình, nhận thấy Mim đang dần kiệt sức. Cô bước vào bếp, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mim.

"Để chị giúp em một tay. Chúng ta sẽ chia công việc ra, em không cần phải làm tất cả một mình."

Mim nhìn View với ánh mắt biết ơn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có người chia sẻ gánh nặng.

Sau 45 phút, cả hai món ăn đều hoàn thành. Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp, khiến ai nấy đều cảm thấy đói bụng. View nếm thử từng món, cố gắng giữ vẻ mặt trung lập.

"Cả hai món đều rất ngon. Thật khó để phân định ai thắng ai thua."

"Không thể nào! Em chắc chắn món của em ngon hơn!"

"Em nói gì chứ? Món của chị mới là tuyệt nhất!"

Mim chen vào, cố gắng xoa dịu tình hình.

"Em thấy cả hai món đều ngon mà. Hay là chúng ta coi như hòa đi?"

"Hoà làm sao được???? Chỉ được một người thắng thôi."

"Không thì hai người ăn thử món của nhau đi rồi xem thử."

View nhìn họ rồi hất mặt về hai chiếc đĩa, ra một quyết định để họ tự cảm nhận.

Emi và Bonnie nhíu nhẹ mắt nhưng cũng làm theo lời của View, nếm thử món ăn của đối phương.

"Không tệ, sốt khá vừa vị."

"Thật thì...cơm cũng ngon."

Bonnie và Emi quay sang nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

"Thôi được, lần này hòa cũng được."

"Nhưng lần sau em sẽ thắng!"

"Hơ hơ, được rồi, để rồi xem!!"

Sau bữa ăn, cả bốn người cùng nhau dọn dẹp. Trong lúc View đang lau sàn, cô vô tình trượt chân và quơ trúng kệ, khiến một hộp màu nước rơi xuống nền. Màu nước văng tung tóe khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

"Ui chết,... xin lỗi mọi người, tôi không cố ý."

"Không sao đâu, chị đừng lo."

Mim nhanh chóng tiến đến giúp View dọn dẹp, nhưng màu đã đổ ra ngoài hết rồi. View cảm thấy áy náy, hứa sẽ mua hộp màu mới cho Emi.

"Ngày mau chị sẽ mua hộp màu mới cho em."

"Không cần đâu chị, em có thể tự mua lại sau. Màu đó dù sao cũng không còn nhiều."

"Không, chị đã làm hỏng rồi, chị sẽ đền trả em."

"Không nhất thiết phải thế mà pi View."

"Đây là mệnh lệnh của thám tử, nghe rõ chưa."

View cười nhẹ giúp Emi đỡ khó xử hơn.

"Được được, tôi sẽ nghe theo lời của thám tử ạ, 555."

Emi mỉm cười đành gật đầu đồng ý. Bất ngờ, Mim lấy tay quẹt màu vào má View, khiến cô ngỡ ngàng.

"Làm như vậy sẽ đỡ lãng phí hơn!"

Nói rồi, Mim chạy đến chỗ Bonnie và Emi, quẹt vào mỗi người vài vết màu, sau đó cầm theo một hộp màu đổ còn dư chạy ra ngoài sân.

"Con bé này thích gây chiến à, đứng lại đó ngayyyy."

"Mimm, em dám trêu chị saoo."

Bonnie và Emi nhanh chóng đuổi theo, còn View cũng không thể đứng yên.

Họ giữ Mim lại, chét màu lên mặt cô, rồi cùng nhau chơi đùa cả buổi chiều ở ngoài vườn. Bốn cô gái, mỗi người một cá tính, nhưng lại hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ.

Đến tối, vì chơi quá lâu nên họ quên mất giờ nấu cơm chiều. Họ quyết định đặt đồ ăn về, rồi cùng nhau ăn và xem phim. Khi nhân viên giao hàng đến, View và Mim ra lấy đồ ăn, còn Bonnie và Emi chọn phim và chuẩn bị gối lên sofa.

Trong lúc chờ đợi, View và Mim tán gẫu một chút.

"Công việc của chị thế nào rồi ạ? Đã ổn hơn chưa?"

"Vẫn chưa, chị vẫn đang tìm thêm manh mối, nó liên kết nhiều chuyện quá, phải từ từ truy lùng từng sự việc nữa."

Mim gật gật đầu.

Đột nhiên, một con cú bay ngang qua, khiến Mim hoảng sợ và theo phản xạ ôm chầm lấy View.

"Cúuu, cú cú cú.."
(ê tui bị vô tri á, này tiếng cú phiên bản tui lồng tiếng nên vậy đi:)) )

Khung cảnh lúc đó thật đặc biệt:
Một cô gái nhỏ bé ôm chầm lấy người cao hơn mình 12cm, tạo nên một sự chênh lệch đáng yêu. Mim nhắm tịt mắt, còn mặt View đỏ ửng như hai quả cà chua.

Họ cứ đứng như vậy, không ai phản kháng, mãi cho đến khi nhân viên giao hàng đến, họ mới nhanh chóng buông nhau ra. Mim xách những túi nước vào nhà trước, sau đó View đem đồ ăn vào sau.

"Tôi cảm ơn nhé, chúc bạn buổi tối an lành."

"Cám ơn quý khách, trông hai bạn rất đẹp đôi đó, hạnh phúc mãi nha."

View như nghe gì điều đó lạ lẫm lắm, quay lưng lại phản ứng ngay.

"Đẹp đôi sao, nhìn tôi và cô ấy trông giống cặp đôi lắm à?"

"Với cái ôm thắm thiết trọn cả cơ thể vào lòng như vậy không ai không nghĩ rằng hai người không có gì đâu thưa quý khách hhhh."

"Không có đâu, chúng tôi chỉ là bạn thôi."

View nhanh chóng phủ nhận rồi cũng vào nhà.

Cả một ngày dành cho nhau, bốn mảnh ghép này – tình cảm có, tình chị em có, hơn thua có, giận hờn cũng có – nhưng nếu vẫn còn người cố gắng, thì những người còn lại cũng không ngại mà bước tiếp cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com