.10.
"Tôi chuyển khoản rồi, anh nhận được chưa?" Siwoo dơ điện thoại về phía tài xế, hỏi.
"Vâng cảm ơn quý khách" Tài xế vui vẻ nhìn anh đóng cửa xe lại.
Trong suốt quá trình, Siwoo có vài lần liếc tên người yêu cũ lâu ngày không gặp. Hừ, tên này cũng chẳng nhìn anh lấy một lần.
Vẫn là dáng người đó, vẫn là khuôn mặt đó. Chỉ là trải qua năm tháng bồng bột mà nhiệt huyết đó sớm hắn đã không còn nét trẻ trung tươi mới thay vào đó là vẻ điềm đạm,chín chắn. Có thể đây chính là sức hút của đàn ông trưởng thành vừa phong trần vừa trầm ổn.
Son Siwoo thầm chửi trong lòng, mẹ kiếp đúng là già hơn tuổi.
Xuống xe, lên phòng. Son Siwoo gạt phắt suy tư về người cũ, dẫu sao đồ cũng quá cũ nên bỏ đi thôi.
"Không có hứng ăn tối" Sau khi cất đồ ăn vào tủ lạnh, anh thả mình trên sofa lớn, bóc gói snack yêu thích bỏ từng miếng vào miệng lười biếng nhai từng miếng. Quả là một buổi tối bình yên mà.
Bỗng dưng điện thoại kêu lên một tiếng thông báo, Siwoo lười biếng cầm điện thoại lên, thầm nghĩ tốt nhất không phải là tin nhắn ngu ngốc của cấp dưới bằng không anh chắc chắn sẽ phê bình.
Tin nhắn hiển thị vỏn vẹn mấy chữ mà làm Son Siwoo muốn ngường thở:
'Ăn ít bim bim thôi, ăn cơm vào'
Tin nhắn đến từ người yêu cũ.
Không cần phải phê bình, thật ra cũng không dám phê bình.
Son Siwoo thở dài, ngón tay thon dài không tự chủ được mà lướt lên xem lại tin nhắn giữa hai người. Tin nhắn phía bên kia gửi đã lâu mà chẳng có hồi âm, bên này cũng không muốn hồi âm. Đã cũ rồi thì lấy gì để quản nhau chứ, nghĩ vậy anh bèn tắt chat. Bật một chương trình xem, lười biếng nằm dài tiếp tục ăn snack.
Đêm hôm đó trời mưa to, sấm chớp sáng cả một vùng. Siwoo trùm chăn kín đầu, tuy rằng sợ hãi muốn khóc nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm không sao, một mình cũng không sao.
Nếu là trước đây có thể hắn đang xoa lưng cho anh, dỗ ngọt anh rằng dẫu trời có sập hắn cũng sẽ dùng vai rộng che chở anh.
Trời sáng cũng là lúc Siwoo từ từ tỉnh giấc. Đêm qua ngủ không ngon thành ra sáng nay cơ thể rất uể oải, anh ngáp dài một tiếng sau đó chậm chạp rời nhà. Sáng nay có cuộc họp bàn giao công việc quan trọng bắt buộc phải có mặt, công ty đang mở rộng thị trường nên khối lượng công việc tăng, tất nhiên tiền lương cũng tăng theo.
"Được rồi phân khúc bán hàng bên công ty A rất tốt, tôi cảm thấy thị trường của chúng ta cần phải tiếp tục phát triển. Sắp tới nhân sự phòng IT sẽ có sự thay đổi, trưởng phòng Lee lên làm phó giám đốc còn anh Park sẽ làm trưởng phòng" Chủ tịch béo ú đứng trên bục nói.
Hay thật, người yêu cũ của tôi đúng là tuổi trẻ tài cao mới có 25 đã thành trưởng phòng, tiền đồ rất sáng lạn đó.
Chỉ là tại sao phải làm chung công ty với nhau vậy? Mặt Son Siwoo trắng bệch như không còn một giọt máu. Từ khi hôm qua tới giờ đã quá nhiều điềm báo rồi...
Anh thở dài, ảo não. Tiền lương và đãi ngộ công ty này thật sự rất tốt, không thể chuyển được. Trong vòng ba tháng liệu anh có thể tìm công ty nào tốt hơn không nhỉ.
"Vâng tôi sẽ cố gắng vì công ty" Park Dohyeon đứng trên bục cao nhìn xuống, ánh mắt vừa cẩn trọng vừa lãnh đạm liếc qua ghế của trưởng phòng tài chính.
Siwoo cạn lời nhìn hắn, cái này không giống cảnh cáo hay có ý thù hằn, giống giận dỗi hơn?
Sau ba tiếng họp, xương khớp của anh muốn đình công. Cuộc họp hôm nay chủ yếu là giới thiệu bộ máy mới trong công ty, ai cũng sáng lạn ai cũng có tiền đồ.
Son Siwoo lảo đảo bước về phòng vệ sinh, đột nhiên bị chặn lại.
"Sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn em?" Ồ ra là người yêu cũ.
"Tại sao phải trả lời"
"... Như vậy là không tôn trọng em" Giọng điệu có vẻ ấm ức lắm đây, môi còn bĩu ra mà.
"Trưởng phòng Park tôi cảm thấy quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng ở mức đồng nghiệp mong anh đừng can thiệp sâu" Anh nhăn mặt, sau đó liếc tên người yêu cũ một cái.
"..." Park Dohyeon im bặt chẳng nói lời nào.
"Tránh ra tôi còn phải đi ăn trưa"
"Em đi với anh"
"Tôi không có nhu cầu giao du với phòng IT" Siwoo ghét bỏ nói.
"Em mới tới không quen ai, ăn trưa một mình thật sự rất chán. Anh đi ăn với em đi" Dohyeon níu tay áo anh, mắt long lanh từ trên nhìn xuống. Siwoo bỗng thấy không hợp, cái ánh mắt long lanh này nên là của mấy đứa nhóc nhỏ nhắn xinh yêu chứ không phải của tên mặt già cao to này.
"Không"
Cuối cùng hai người cũng cùng nhau đi tới một quán ăn, có điều quán ăn cách công ty tận 7 km. Dohyeon cười hỏi anh.
"Quan này ngon lắm à mà anh dẫn em tới"
"Không"
"Thế sao lại dẫn em tới?"
"Sợ bị bắt gặp đi ăn với chó"
"..." Coi như anh giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com