Chap 4
Sau khi ăn xong, Dohyun vẫn nhất quyết không chịu để Siwoo tự về.
"Để em đưa anh về tận nơi."
Siwoo lúng túng xua tay:
"Không cần đâu. Về team anh cũng gần mà."
"Không sao. Tiện đường mà."
Hai người đi bộ dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Không khí có chút lúng túng xen lẫn yên lặng.
Đi được một đoạn, Dohyun khẽ liếc sang nhìn Siwoo. Ánh mắt lập tức dừng lại - đằng sau lưng Siwoo, một cái đuôi nhỏ xíu, màu nâu nhạt vừa mọc ra, lắc lư nhẹ nhàng.
Dohyun thầm bật cười trong bụng.
Thực ra ngay từ lúc Siwoo cãi rằng "không cần tiễn" - anh đã hơi nói dối. Bởi vì... thật ra trong bụng Siwoo có chút mong muốn được đi cùng Dohyun lâu thêm một chút.
Cái đuôi nho nhỏ như thể phản ánh tấm lòng ngại ngùng không dám thừa nhận của anh.
Tới trước cổng ký túc xá NS.
"Tới rồi."
Dohyun dừng bước, ánh mắt vẫn hơi cong cong như có điều gì thú vị.
Siwoo ngượng ngùng cười:
"Ờm... hôm nay cảm ơn em nha."
"Không có gì đâu. Mà..."
Dohyun bỗng cúi đầu nhìn anh chằm chằm:
"Anh lần sau đừng đùa mấy câu kiểu như thế nữa... Anh tính nếu người ta đồng ý thì làm gì? Anh có chịu trách nhiệm nổi không?"
Siwoo nghẹn họng, mặt nóng ran:
"Ơ... anh đâu có nghĩ tới chuyện đó..."
Phựt.
Cái đuôi phía sau lại lắc lư ngoe nguẩy như tự tố cáo.
Dohyun khẽ liếc xuống, mím môi nhưng khoé miệng như muốn cong lên. Cậu hạ giọng:
"Thôi được rồi, em không nói nữa. Anh vào nghỉ ngơi sớm đi."
Siwoo lúng túng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín. Chỉ biết đứng ngẩn ra đó nhìn Dohyun quay lưng bước đi.
Đi được vài bước, Dohyun bỗng dừng lại, quay người, tiến đến gần.
Cậu nhét vào tay Siwoo một bịch kẹo dẻo nhỏ, vẫn là dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
"Đồ ngọt sẽ tốt cho tâm trạng đấy." Dohyun cười nhẹ, ánh mắt cong cong, "Còn nếu anh vẫn thấy tệ... có thể đến tìm em."
Siwoo nghe xong, mặt càng đỏ thêm mấy tầng.
Tay anh siết nhẹ bịch kẹo, lí nhí đáp:
"Cảm... ơn em."
Giọng nhỏ đến mức gió thổi qua là mất.
Dohyun phì cười, giơ tay vẫy vẫy rồi quay đi thật.
Siwoo đứng yên, cúi xuống nhìn bịch kẹo trong tay, tim đập thình thịch không kiểm soát được.
Chết rồi... trái tim mình.
Sau lưng, cái đuôi nhỏ vô tri vẫn lắc lư theo nhịp tim hỗn loạn của chủ nhân.
Vừa về tới phòng ký túc, Siwoo vứt túi xuống ghế, ngồi bệt xuống sàn thở phào.
Anh mở điện thoại, gõ nhanh tin nhắn cho Wangho.
Siwoo:
"Mày hại tao rồi đó Wangho. Mày nói với Dohyun rồi đúng không???"
Chưa đầy 5 giây sau đã thấy hồi âm.
Wangho:
"Ủa? Tao có nói gì đâu??"
Siwoo:
"Mày đừng có xạo. Sao nó biết vụ tao nhắn cho hai NYC? Hôm nay nó đem ra cà khịa tao suốt luôn á!"
Wangho:
"À... thì... tao chỉ lỡ buột miệng nói vu vơ xíu thôi..."
Wangho tiếp tục, giọng rất tỉnh:
"Tao tò mò muốn coi phản ứng của nó ra sao mà."
Siwoo:
"VL 😭"
Wangho:
"Ai ngờ đâu, nghe xong cái nó im im xong biến đâu mất luôn... tao còn tưởng nó về rồi, ai dè... nó chạy đi tìm mày luôn hả?"
Siwoo gõ lia lịa, má nóng hừng:
"Ờ thì... cũng kiểu... vậy... Nó rủ tao đi ăn riêng là để nói chuyện đó đấy!! Nó chắc nghĩ tao khát khô tới nỗi vơ cả hai nyc cùng lúc "
Wangho :
"Nè, nhìn tích cực chút coi. Ít ra nó chịu quan tâm mày mới lôi vụ đó ra cà khịa.Nó còn sốt ruột tới nỗi chạy đi kiếm m "
"Chắc nó ghen đó bro 😈"
Siwoo:
"KHÔNG ĐÂU
T nghĩ nó chỉ muốn chọc tao thôi
Thằng nhóc đó thích cà khịa mà..."
Wangho:
"Ờ, ờ... nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng tao tuyên bố từ bây giờ chính thức bắt đầu CHIẾN DỊCH CƯA TRAI THẲNG!"
Siwoo:
"....."
Wangho:
"Từ giờ nghe lệnh chỉ huy, từng bước từng bước đánh chiếm trái tim Park Dohyun."
Siwoo:
"Nhưng nó thẳng mà..."
Wangho:
"Mày im. Trước mắt bài học 1: tăng tần suất tiếp xúc"
Siwoo:
"...."
Wangho:
"Tin tao. Từ giờ mày phải học cách... chủ động tạo cơ hội tiếp xúc thân mật. Lâu lâu kiếm cớ hẹn riêng, rủ đi ăn, đi café, nhờ vả mấy chuyện nhỏ nhỏ. Mưa dầm thấm lâu."
Siwoo
"Sao nghe nguy hiểm quá m"
Wangho:
"Nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm. M mà húp đc nó là vừa thoát khỏi lời nguyền vừa có thằng bồ xịn còn gì"
"Mai ra quán cafe đường XX gặp t"
QUÁN CAFE
Wangho lôi laptop ra đặt lên bàn, mặt hí hửng.
"Chuẩn bị chưa, bắt đầu bài học số 1."
Siwoo nhíu mày nhìn cái bảng excel dày đặc trên màn hình.
"Mày viết cái gì lắm vậy?"
Wangho chống cằm, thở ra một tiếng đầy phong cách chuyên gia.
"Muốn cua trai thẳng thì phải có kế hoạch rõ ràng. Tao đã nghiên cứu kỹ rồi , mày muốn gieo thính thành công thì đầu tiên phải tăng tần suất gặp mặt lên."
Siwoo cau mày.
"Ừm... thì vẫn gặp nó mỗi khi đấu giải rồi mà?"
Wangho lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đủ. Vậy chẳng khác gì khán giả gặp idol. Tao cần mày từ 'thỉnh thoảng gặp' chuyển thành 'gần như ngày nào cũng gặp'. Để não nó quen với việc có mày bên cạnh."
Siwoo rướn người nhìn bảng.
"Nhưng... tụi tao khác team mà? Tao không có lý do gặp nó mỗi ngày."
Wangho búng tay một cái.
"Đó là lý do mày cần tao."
"hả??"
"Tao mới xin cho mày vô làm content creator cộng tác cùng HLE chuẩn bị Road to MSI rồi."
Siwoo nghẹn cà phê.
"Hả? Mày điên hả? Tao bên NS mà tự dưng qua làm content với HLE là sao?"
Wangho chép miệng.
"Thì NS bị loại sớm rồi còn gì. Mày rảnh chỏng chơ ở nhà, thôi thì kiếm fame phụ cho Riot, kiếm fame cho HLE, kiếm fame luôn cho chính mày, và quan trọng nhất: kiếm tình cho mày."
Siwoo nhìn Wangho cũng hơi cay cay.
"Ủa rồi bên HLE chịu à?"
Wangho tự hào chống nạnh như vừa chém xong hợp đồng triệu đô.
"Coach tụi tao duyệt luôn mà. Mày với Dohyun debut sát năm, cùng là tân binh quái vật hồi xưa. Fan quốc tế mê mấy màn tái hợp kiểu này lắm."
Siwoo ôm trán.
"Trời ơi, mày đang biến tao thành cameo showbiz chứ không phải chiến lược làm tình nữa."
Wangho cười tủm tỉm.
"Muốn làm tình thì phải có điều kiện tiếp xúc chứ cha nội. Giờ ngày nào mày cũng vô gaming house HLE quay vlog, reaction, chơi mini game... đụng chạm, eye contact , cảm xúc nhen nhóm từ từ.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi."
Siwoo vẫn chưa tin nổi.
"Ủa, tụi nó không nghi ngờ gì hả?"
Wangho nhún vai đầy điêu luyện.
"Mày là bạn thân tao mà. Tao nói đúng một câu:
'Thằng Siwoo nó rảnh. Nó đẹp trai. Nó biết tấu hài. Cho nó vô quay content đi.'
Vậy thôi, bố mày đầu chuỗi mà!"
Siwoo đập bàn:
"Đm tại sao nghe hợp lý dữ vậy trời!"
Wangho búng tay:
"Vậy là ổn áp hết rồi nha. Bài học 1 bắt đầu."
Tại gaming house HLE - ngày quay đầu tiên
Siwoo đứng trước cổng HLE, tay đút túi áo bomber, mặt ngẩng lên nhìn cái bảng hiệu.
Tao không tin tao lại đứng đây ... chỉ vì một lời nguyền.
Điện thoại trong túi rung lên. Wangho nhắn tin.
"Vô lẹ đi cha. Làm gì đứng đực đó z.Muốn tạo nét cho fan nữ chụp hình hả 😏"
_____________________________
Vhs dạo này lên đỉnh xã hội heheh.
btw tôi luỵ Lehends.Cho tui dìa ngày 20 đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com