Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Buổi quay cuối cùng kết thúc trong cái cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn mệt nhoài. Người ta bắt đầu tháo thiết bị, cuốn dây, kéo những thùng đồ lăn rầm rầm qua sàn. Không khí ồn ào một cách gấp gáp, như thể ai cũng chỉ mong được về nhà càng sớm càng tốt.

Wangho xuất hiện ngay bên cạnh Siwoo như thể anh ta đã rình sẵn từ lâu, tay vỗ nhè nhẹ lên vai bạn mình, miệng cười tươi như hoa.

"Ê, thằng nhóc Dohyun nó rảnh rồi kìa. Mày tranh thủ nhờ nó đưa về đi. Cơ hội vàng đấy."

Siwoo nhíu mày. Tim hơi rung lên một nhịp.
"Ờ...ờ để tao thử xem."

Anh lắp bắp đáp, rồi thu hết can đảm gom vào đôi chân, bước về phía Dohyun.

Dohyun đang đứng bên chiếc bàn đạo cụ, tay cầm điện thoại, mặt tươi rói, tay bấm điện thoại  lia lịa. 

"Ừm, em đưa anh về được không?"

Dohyun ngẩng đầu lên một chút, chỉ một chút thôi, như thể phản xạ máy móc của cơ thể nhận ra có ai đó gọi tên mình. Nhưng chưa tới một giây sau, ánh mắt ấy lại rơi xuống màn hình điện thoại.
"Anh đợi em chút nha. Em đang nhắn với chị Yeonji."

Cậu nói, rồi tự nhiên cười khúc khích với cái màn hình sáng loáng như thể nó vừa kể một câu chuyện cười hay nhất thế giới.

Siwoo đứng đó, nhìn cậu cười - không, nhìn cậu cười vì một người khác - và tự nhiên cảm giác trong anh giống như ai đó vừa lấy tay nhúng trái tim anh vào một ly nước đá, xoáy tròn.

"Thôi... anh tự về cũng được."
Câu nói tuột khỏi miệng anh nhẹ bẫng , như thể đó chỉ là một lựa chọn rất bình thường, kiểu như hôm nay nên ăn phở hay ăn mì gói.

Dohyun thoáng ngẩng lên, tay vẫn chưa buông điện thoại:
"Hả? Đợi em tí thôi, xong ngay ấy mà."

Siwoo cười cười, kiểu cười của mấy người lỡ uống nhầm cà phê đắng mà vẫn phải giả vờ mình thích vị đắng ấy.
"À thôi. Anh cũng tiện đường về luôn. Không cần phiền em đâu."

Ngay khoảnh khắc đó, phía sau lưng anh, một cái đuôi nhỏ mảnh khảnh lặng lẽ thò ra, run nhẹ, như chính nó cũng không đồng ý với lời nói dối kia.

Dohyun liếc qua, thoáng cau mày như muốn nói gì đó.Nhưng chỉ trong một tích tắc, cậu lại quay về với màn hình, với những dòng tin nhắn vẫn đang chờ được gửi đi.

"...Vậy anh về cẩn thận nhé."

"Ừ."

Siwoo quay lưng bước đi.
Anh nghĩ mình đã giấu cảm xúc rất giỏi rồi. Thật sự. Cái cách anh bước đi không vội vàng, cái cách anh đút tay vào túi, cái cách anh gật đầu chào mọi người trên đường đi. Tất cả đều hoàn hảo. Anh đóng vai người đàn ông bình thản rất tốt.

Chỉ là bàn tay anh vẫn siết quai túi chặt đến mức trắng cả khớp ngón. Chỉ là anh không biết cái đuôi phía sau vẫn chưa chịu biến mất.

Chỉ là, trong lòng, cái lạnh vẫn đang chậm rãi bám lấy từng tấc da.

Ở đằng xa, Wangho nhìn theo, lắc đầu, thở ra một câu rất nhỏ:

"Đồ ngốc."

Trên đường về, Siwoo bước lặng dưới cơn mưa phùn mỏng manh, những hạt mưa nhỏ li ti bám đầy trên vai áo, thấm dần vào da thịt. Siwoo cứ mặc nhiên để cơn mưa ấy rơi xuống mình như một sự trừng phạt lặng lẽ mà anh tự dành cho bản thân.

Những con phố dài loang loáng nước. Đèn đường vàng úa phản chiếu lên mặt đường như những vệt sáng lẻ loi, nhòe đi trong mắt anh.

Mọi thứ dường như xa cách, nhạt nhòa, vô định.

Siwoo tự hỏi liệu mình đã quen với cảm giác này chưa? Cái cảm giác đứng bên cạnh một người, rồi lại cảm thấy như mình đang đứng rất xa họ.

Anh nhớ đến nụ cười của Dohyun khi nhắn tin với Yeonji. Nhớ đến ánh mắt ấm áp cậu dành cho người khác. Rồi tự cười nhạt với chính mình . Sao mình lại phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ?

Có lẽ mưa sẽ ngừng. Có lẽ rồi anh cũng sẽ về đến nhà, sấy khô quần áo, sưởi ấm cơ thể.

Nhưng còn những thứ đang ướt đẫm bên trong... thì biết phải làm sao đây?

Về tới ký túc xá, Siwoo quăng cái balo xuống ghế như thể trong đó đựng toàn những thất bại nặng trịch. Anh thả mình xuống ghế, thở ra một hơi dài đến mức có thể khiến một con cá heo lo lắng vì hiệu ứng nhà kính.

Ngay lập tức, điện thoại anh sáng lên. Tin nhắn từ Wangho.

Wangho:
"Về chưa? Mày có cần tao qua không?"

Siwoo:

"Không cần. Tao nghĩ... thôi chắc bỏ luôn đi cũng được."

Im lặng được khoảng 15 phút, vừa đủ thời gian để Siwoo tự ngụp lặn trong cái bể bơi tự thương hại của chính mình thì điện thoại lại rung.

Là một tấm selfie.
Wangho, đứng trước ký túc xá.

Wangho:
"Xuống mở cửa lẹ. Tao lạnh gần chết rồi nè."

Siwoo mém rớt điện thoại. Trong đầu hiện lên một câu hỏi triết học mang tầm vũ trụ: Thằng này... nó bay qua hả?

Siwoo ba chân bốn cẳng chạy xuống, tim đập loạn lên, vừa mở cửa vừa thở hổn hển. Wangho nhìn anh như nhìn một con tôm luộc chính hiệu, sau đó hét toáng lên.

"Ê , mày nói chuyện kiểu gì vậy? Tự nhiên đòi bỏ là sao?"

Ôi trời giọng anh đậu thần này phải nói là ở xa cả ki lo mét người ta còn nghe rõ đấy.

"Nào nhỏ tiếng thôi, lên phòng đi rồi nói chuyện"

Vừa vào phòng Siwoo đã gục mặt xuống gối, giọng nặng nề:

"Thôi tao mệt lắm Wangho à... Tụi mình nghĩ sao vậy? Cua một thằng nhóc thẳng băng như nó. Mày thấy đó, nó thân thiết với chị MC kia lắm, lúc nãy nhắn tin thì cười cười suốt. Tao chen vào làm gì nữa..."

Wangho thở hắt ra, chống nạnh:
"Ừ thì nó có thân với chị đó. Nhưng thân thiện với nhau không đồng nghĩa là yêu nhau, mày hiểu không?

Siwoo lí nhí:
"Nó còn kể gu nó thích người cao m73, xinh đẹp, hay cười... Tao nghe mà thấy bít cửa rồi..."

Wangho phì cười, ngồi xuống cạnh anh, vỗ bôm bốp vào vai như thể Siwoo vừa nói một trò đùa tệ nhất quả đất.

"Trời đất, nó có nói 'bạn gái' đâu. Mày nghe kỹ lại đi. Gu đó á? Tao còn tưởng nó tả mày luôn đó trời. Mét bảy ba nè, hay cười nè, đẹp nè, mày thiếu cái gì? Mày thiếu tự tin thôi, đệt."

Siwoo ngẩng lên, mắt tròn mắt dẹt:

"...Đừng có giỡn."

Wangho nhướn mày, khoanh tay:
"Không có giỡn. Tự mày mới đang lãng phí cơ hội thì có. Tao nói rồi, còn lâu mới tới lúc bỏ cuộc. Công sức mấy đêm soạn giáo án của tao. Mày mà buông tay bây giờ, coi chừng tao hoá quỷ nhập tràng."

Siwoo cắn nhẹ môi dưới, như thể đang nhai một bí mật nhỏ xíu mà chẳng có vị gì ngoài lo lắng.
Anh thở dài, một hơi dài như thể trong lồng ngực anh là một quả bóng bay bị xì hơi.

"...Tao chỉ sợ nó khó chịu thôi."
Nói xong lại tự thấy mình thật ngốc.

Wangho cười khoái chí, vỗ vai bạn:

"Khó chịu gì. Nó có chán mày đâu, chẳng phải dạo này còn thân thiết hơn à.Yên tâm, còn tao ở đây."

Siwoo cười khổ, cuối cùng cũng lại thở dài:
"Biết rồi... Sư phụ Wangho."

Wangho cười khanh khách, xoa đầu Siwoo:

"Thế mới là học trò giỏi của tao. Được rồi, bắt đầu bài học hai thoaiii"

Siwoo nhìn Wangho, lòng khẽ ấm lên.

Đôi khi, những thằng bạn như Wangho, chính là mảnh ghép mình cần nhất trên con đường dở hơi này - người sẽ hét vào mặt mình khi mình muốn bỏ cuộc, người sẽ vỗ vai mình bôm bốp dù chẳng biết gì chắc chắn cả và người sẽ không bao giờ để mình lủi thủi một mình trong cái mớ cảm xúc hỗn độn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com