Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11




buổi tối hôm đó, trời lạnh hơn mọi ngày. gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn trên mặt đường. park dohyeon đứng lặng trước cổng ký túc xá, nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng ba, nơi có căn phòng quen thuộc của son siwoo

cả ngày hôm nay, siwoo không hề nhắn tin cho hắn. cũng không còn những lần tương tác với nhau trên lớp học. bình thường chỉ cần dohyeon chọc một câu, anh sẽ đáp trả lại ngay, nhưng giờ lại im lặng đến đáng sợ, một sự im lặng khiến hắn cảm thấy bất an

cảm giác này không ổn chút nào

dohyeon móc điện thoại ra, nhắn tin ngắn gọn

"anh có ở phòng không ?"

ba chấm lửng xuất hiện một lúc rồi biến mất. không có hồi âm, chỉ có sự im lặng kéo dài. dohyeon bực mình. hắn vốn không quen chờ đợi ai, cũng không giỏi kiên nhẫn. nếu là trước đây, chắc hắn đã bỏ đi, nhưng lần này, chân cứ như bị đóng rễ xuống đất, không thể nhấc lên

hắn rút điện thoại ra lần nữa, gọi thẳng

tút.. tút...

ba hồi chuông, rồi giọng siwoo vang lên, lạnh nhạt hơn bình thường, như thể anh đang cố gắng giữ khoảng cách

"gì ?"

"xuống đây đi"

"không rảnh"

dohyeon nghiến răng, sự kiên nhẫn của hắn đang dần cạn kiệt

"xuống hay để em lên ?"

bên kia im lặng một lúc lâu, như thể siwoo đang cân nhắc, rồi cửa sổ tầng ba bật sáng, một cái bóng quen thuộc xuất hiện, báo hiệu rằng anh đã chấp nhận lời đề nghị của hắn

"... đợi đấy"

chưa đầy năm phút sau, siwoo bước ra, mặc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, tóc hơi rối, mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp cuốn hút. anh khoanh tay, dựa vào bức tường cạnh cửa ký túc xá, nhìn dohyeon bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc

"nói đi"

dohyeon nuốt khan. hắn chưa từng thấy siwoo như thế này, một son siwoo lạnh lùng và xa cách. không trêu chọc, không nhếch mép cười. chỉ đơn giản là... mệt mỏi, như thể anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ

hắn bỗng dừng không biết mở lời như thế nào, sự tự tin thường ngày của hắn đã biến mất

"... hôm nay anh làm gì ?"

siwoo nheo mắt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thâu tâm can của hắn

"câu hỏi thừa thãi"

"anh giận em à ?"

"tại sao tôi phải giận cậu ?"

dohyeon bực bội, sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn

"thế sao cả ngày nay anh tránh mặt em ?"

"..."

siwoo hít một hơi, rất bật cười nhạt, một nụ cười không vui chút vui vẻ nào

"dohyeon, trò chơi này kết thúc rồi"

"anh nói cái gì ?" tim dohyeon chợt siết lại

"cậu thích đùa giỡn đúng không ? vậy thì trò chơi này kết thúc rồi. cậu thắng rồi. tôi chịu thua"

hắn nhìn chằm chằm, không hiểu nổi những lời vừa nghe, như thể chúng được nói bằng một ngôn ngữ xa lạ

"em chưa từng xem chuyện này là trò đùa"

"không ? thế cậu coi nó là gì ?"

siwoo khoanh tay, nghiên đầu nhìn dohyeon, ánh mắt sắc bén nhưng chất chứa chút đau đớn

"một màn trap nhau giữa hai kẻ bướng bỉnh ? một trấn chiến xem ai là người động lòng trước ? một mối quan hệ mà cậu có thể đùa vui rồi phủi tay bất cứ lúc nào ?"

"anh nghĩ em như vậy sao ?"

"nếu không thì là gì ?"

hắn siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng

"anh nghĩ em không nghiên túc à ?"

"cậu thì có thể nghiêm túc được với ai ?"

câu nói của siwoo như một nhát dao, cắt ngang lồng ngực dohyeon , khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở. đúng vậy, từ trước đến giờ, hắn chẳng bao giờ nghiêm túc với ai. nhưng với anh thì khác, hắn nhận ra điều đó. hắn muốn thấy nụ cười của anh giữa đám đông mà không cần lý do

vậy mà đến bây giờ hắn mới nhận ra điều đó, hắn đã quá muộn

dohyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh

"anh..."

siwoo nhìn hắn, ánh mắt không còn sắc bén nữa, mà còn lại có chút mệt mỏi, như thể anh đã quá mệt mỏi với những trò đùa. dohyeon tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh, quyết tâm nói ra những lời từ tận đấy lòng

"em thích anh"

không phải là trap. không phải là đùa giỡn. không phải một màn đấu trí

chỉ đơn giản là thích, một tình cảm chân thành

siwoo đứng sững, đôi mắt hơi mở to, như không tin vào những gì mình vừa nghe

gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào không gian. hai người đứng yên nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít và tiếng tim đập thình thịch của hắn. dohyeon chờ đợi, tim hắn đập thình thịch, như thể đang đặt cược tất cả vào khoảnh khắc này, vào câu trả lời của siwoo

rồi bỗng nhiên, siwoo cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng, như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng

anh nhún vai, một hành động quen thuộc của anh

"ừ"

"ừ ? ừ là sao ?" dohyeon chớp mắt, không hiểu ý anh

siwoo nhướng mày, rồi bước tới gần, vươn tay kéo cổ áo hắn xuống thấp một chút, thì thầm vào tai hắn, giọng nói trầm ấm

"là anh cũng thích em"

bộ não dohyeon mất ba giây để xử lý thông tin, rồi trong một khoảnh khắc bốc đồng, hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh

nụ hôn đầu tiên của họ

không phải vì trò chơi tình cảm. không phải vì cố tình khiêu khích

mà là vì tình cảm thật sự, một tình cảm đã vượt qua mọi rào cản

gió đêm thổi mạnh hơn, nhưng dohyeon chẳng còn thấy lạnh nữa. bởi vì trong vòng tay hắn, có một người quan trọng hơn tất cả, một người mà hắn yêu

nụ hôn kéo dài, không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chỉ đơn giản là sự xác nhận cho tình cảm của cả hai. khi môi cả hai rời nhau, dohyeon nhìn sâu vào mắt siwoo, ánh mắt hắn sáng ngời niềm hạnh phúc

"vậy... chúng ta là gì của nhau ?" dohyeon hỏi, giọng có chút ngập ngừng, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này

"hmm... là siêu bạn thân" anh vờ suy nghĩ một vài giây rồi buông một câu làm cho hắn trợn mắt lần nữa cuối đầu cắn lên bên má anh một cái cho bỏ tức

"nói lại"

siwoo mỉm cười, một nụ cười rạng rõ, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường ngày. mặc kệ cái cắn không chút đau đớn bên má, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dohyeon, giọng nói ấm áp

"em muốn là gì ?"

dohyeon không ngần ngại, hắn nắm lấy tay siwoo, đan chạt những ngón tay vào nhau

"người yêu"

siwoo bật cười, một tiếng cười hạnh phúc

"ừ, vậy thì người yêu"

cả hai đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, gió đêm vẫn thổi mạnh, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. trong lòng họ, một ngọn lửa ấm áp đang bùng cháy, sưởi ấm trái tim họ

"anh biết không ?" dohyeon nói, giọng có chút tinh nghịch

"em đã nghĩ mình sẽ phải theo đuổi anh rất lâu đấy"

siwoo nhéo nhẹ má hắn, giọng trêu chọc

"ai bảo em cứ thích chơi trò mèo vờn chuột làm gì"

"tại anh đáng yêu quá mà" dohyeon cười hì hì, ôm chặt lấy siwoo

"đừng có mà nịnh nọt" siwoo đẩy nhẹ hắn ra, nhưng ánh mắt lại trần ngập yêu thương

"em nói thật mà"

cả hai lại nhìn nhau, rồi cùng bật cười

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com