Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHOVY XỘC VÀO PHÒNG TÔI


mười hai,

CHOVY XỘC VÀO PHÒNG TÔI như một cơn gió, ánh mắt lấp lánh những bí mật chưa kể. Tôi ngồi trên ghế, vô thức lau dọn đống vũ khí đến mức bóng loáng. Sitxh đã đánh tiếng cho tôi sự xuất hiện đột ngột của vị á thần không mời này. Tôi trao cho Chovy cái liếc mắt.

Trước khi tôi kịp cảnh cáo, cậu nhóc đã nhe răng mỉm cười: "Viper chơi lớn thật đấy", một nụ cười nhạo báng. Cũng như Hermes, Chovy luôn thích nghe những câu chuyện về phàm nhân hay á thần thách thức với vị thần để xoay vần số mệnh. Mắt cậu nhóc sáng lên thích thú.

"Anh không muốn nghe đâu, hôm trước thằng nhóc đó vừa cãi lời anh kìa. Mà đầy người lo được cho nó, không chết được đâu." Tôi ngắt lời, cầm bình rượu Circe vừa tặng trong lần rời khỏi Aeaa hiếm hoi của nàng, toan rót cho tôi và Chovy. Nhưng lồng ngực tôi thắt lại, tôi cố dằn sự tò mò thôi thúc tôi tra hỏi cậu nhóc.

"Poseidon," Chovy nghịch ngợm đống vũ khí của tôi, giọng lanh lảnh như dòng suối vang vọng khắp căn phòng, "sẽ có một đứa con từ chín ngọn sóng. Viper là người tiết lộ cho ông ta."

Cậu nhóc láu cá nhìn tôi, tôi nghe được sự phấn khích đang dâng cao trong giọng cậu. Chovy có đuôi mắt hơi xếch và chiếc răng khểnh, trông giống con mèo tinh nghịch trong điện Hera. Hẳn cậu đã nghe ngóng chuyện này bằng cách nài nỉ vài nàng tiên biển bằng khuôn mặt này.

"Poseidon đã chấp thuận lời đề nghị của Viper, phò tá thần biển cho đến khi mang về chín ngọn sóng về cho ông ta."

"Đứa con của ông ta từ chín ngọn sóng sẽ thay đổi mọi thứ. Sẽ là chìa khóa để củng cố quyền lực của Poseidon trên đỉnh Olympia." Lời của cha tôi chợt văng vẳng bên tai trong một lần tôi ghé điện thờ, ông đã sớm biết.

Tôi tưởng tượng ra cảnh Viper đứng trước Poseidon như một phàm nhân trước thánh thần. Poseidon, thần biển cả, đứng sừng sững như cọc thuyền, mái tóc trắng xoá tựa ngàn con sóng bạc, nhìn Viper với ánh mắt của kẻ đã từng nuốt chửng hàng ngàn linh hồn. Viper không khom lưng, không cúi đầu. Cậu ngẩng cao, như một mũi giáo sáng loáng giữa làn sóng như muốn nuốt chửng bất cứ kẻ nào trong đó.

"Poseidon gõ cây đinh ba đúc bằng kim loại cổ xưa ba nhịp theo thói quen, một khoảnh khắc dài như thiên niên kỷ. Ông ta đồng ý." Chovy nhại lại giọng thần bí của nàng tiên nào đó mà tôi chưa từng nghe trước đây, chăm chú quan sát biểu cảm của tôi. "Tất nhiên lấy được chín ngọn sóng ấy đâu dễ dàng, đó là món quà của thần Zeus trao cho Maia khi nữ thần hạ sinh, chưa từng có kẻ nào, kể cả thần linh thấy được thứ đó."

"..."

"Và đoán xem ai người thuyết phục thần Maia đưa chín ngọn sóng của mình cho tên bò sát tốt số đó đi."

Hàng ngàn giả thuyết dâng lên trong lòng tôi, người cả gan thuyết phục được bà nội tôi đưa ngọn sóng quý giá của mình cho Viper. Sự im lặng bao trùm lên chúng tôi, tôi nghe được tiếng nghiến răng của cậu nhóc.

Tôi đợi Chovy nói ra cái tên tôi đang nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com