NHỮNG KHÚC KHẢI HOÀN
Chưa beta
4.
NHỮNG KHÚC KHẢI HOÀN MANG TÊN CHÚNG TÔI khiến những á thần non nớt cho rằng chúng sẽ bất bại trong mọi trận chiến, giờ đây cả căn cứ tràn ngập tiếng cười đùa, có lẽ những chiến thắng đã khiến chúng tôi thân thiết hơn, những á thần trẻ tuổi với tiềm năng vô hạn, thần tiễn và hộ thần, các nàng tiên đã hát vậy trong những cuộc tiệc tùng trên đỉnh núi cùng các vị thần. Viper và tôi dần ăn ý hơn, giờ đây chỉ cần nhìn cậu nhóc, tôi có thể biết được ý đồ tiếp theo của cậu, và cậu nhóc thì biết được hướng đi của tôi dù có những lúc cả hai phải tách nhau. Hãy là một thể, thầy nói, bảo vệ Viper và chúng ta sẽ dành chiến thắng.
Không biết từ lúc nào, chúng tôi có những hành động thân mật, phần lớn là từ phía cậu nhóc. Ví dụ như cậu chợt nắm tay tôi sau khi chúng tôi trở về sau một trận chiến, chỉ dùng là một cái nắm hờ rồi bóp nhẹ tỏ ý khen ngợi, hay cái ôm bất ngờ cậu nhóc trao tôi, "khi đó em chỉ nhìn thấy người bên cạnh em, là anh Lehends thôi." tôi giả vờ chán ghét khi cậu nhóc nói lý do, tôi sao có thể nói, đến bây giờ và rất nhễu năm sau này, tôi vẫn nhớ như in nhiệt độ từ những cái chạm vụng về của cậu.
Và tôi có thể cảm nhận được những cái nhìn gắt gao của cậu khi tôi đi với những á thần của căn cứ khác, tính cách hòa nhã của tôi được thừa hưởng từ cha, tôi làm thân với tất cả các á thần và trêu chọc họ mỗi khi nổi hứng. Song dường như Viper không hài lòng với điều đó, anh cứ để mặc em đi, đằng nào em chẳng thất bại, cậu lạnh lùng bỏ đi khi thấy tôi có ý định đi giúp đỡ các á thần khác. Niềm say mê với những cuộc vui mới khiến tôi hoàn toàn bỏ mặc cậu, dù không dám thừa nhận, nhưng tôi nhận ra tôi dần dành nhễu thời gian hơn cho những á thần mới quen, đắm chìm vào những câu chuyện phiêu lưu đậm màu anh hùng của họ, Ruler háo hức kể cho tôi nghe mũi tên của cậu đã trói chân con trai thần Apollo thế nào để dành chiến thắng, nhóm cậu ta đã thám hiểm những vùng đất có tên lạ hoắc mà tôi chưa từng nghe.
"Cậu sẽ tới được đó thôi, đó là Sparta là vùng đất cho những á thần giỏi nhất," Ruler động viên "cậu và thằng nhóc đó phối hợp rất ăn ý."
"Viper là một cung thủ xuất sắc," tôi tự hào khoe với Ruler.
"nhưng còn mình, mình có đủ tốt với em ấy không?"
Tôi biết những lời chúc phúc của nữ thần Artemis sẽ khiến danh tiếng của cậu vang xa hơn, tôi đã chứng kiến tư thế ngắm bắn của cậu ngàn lần, quan sát từng thớ cơ trên cẳng tay cậu căng cứng khi cậu nhắm bắn, khuôn mặt cậu chăm chú dõi theo mục tiêu như loài rắn chăm chú thu mình lại dõi theo con mồi, dây cung khẽ nảy lên, mũi tên xé gió xuyên qua những tán lá mỏng nhắm thẳng vào con rồng vảy xám đang chuẩn bị ghì móng vuốt vào đồng đội.
Và cậu bắn trúng.
Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Ruler khựng lại, cậu nhìn tôi như thể mình đang phí thời gian với một phàm nhân.
"Giờ mình bảo không thì cậu sẽ từ bỏ thân phận á thần à? Không sợ Hermes sẽ ném cậu xuống chỗ tụi Cerberus sao?"
Tôi bật cười trước câu nói của cậu, tôi không thể từ bỏ việc làm á thần, đó sẽ nỗi ô nhục cho Hermes, tôi tưởng tượng ra ánh mắt ghê tởm của cha khi nhìn thấy đứa con trai của mình yếu ớt quỳ xuống chân ông xin được từ bỏ thân phận. Có lẽ ông sẽ để con chó đó xử lý tôi thật.
"Cậu chỉ cần làm tốt chuyện của mình, hãy để những nữ thần vận mệnh lo những chuyện còn lại."
Cỗ xe mặt trăng của nữ thần Selena đã thay thế cỗ xe ngựa của thần Helios khi tôi về đến phòng, ánh trăng dịu dàng rọi vào phòng tôi qua ô cửa sổ nhỏ hẹp hướng ra mặt biển, tôi lắng nghe tiếng sóng vỗ oàm oạp vào những mỏm đá, thỉnh thoảng lại có tiếng rít lên của những con quái vật biển khi bị giết, tôi nhớ lại những khuôn mặt trắng ởn, mái tóc gần như trong suốt ép sát hai bên má, tròng trành trên mặt nước của các nàng tiên biển khi nhìn chúng tôi giết chóc thú cưng của họ. Bất chợt họ lao vút xuống, không một tiếng động, tôi thấy những ngón tay sắc nhọn của họ ghì chặt cổ tôi, dìm tôi xuống làn nước biển đen ngòm. Tôi thấy Viper vật lộn giữa vòng vây của các nàng, cố gắng rướn người xuống để nắm lấy cổ tay tôi nhưng thất bại, bất lực nhìn cơ thể tôi dần chìm xuống rồi biến mất.
Tôi tỉnh giấc. Đột nhiên tôi cảm thấy cánh tay bên eo mình siết chặt hơn, là của Viper. Không biết em ấy đã leo lên giường tôi lúc nào, cơ thể mát lạnh áp lên người tôi như đang vỗ về cơn ác mộng ban nãy. Tôi cố gắng bắt lại chút ánh sáng nữ thần Selena ban cho để được ngắm nhìn khuôn mặt cậu, như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Viper khẽ mở mắt.
"Làm gì đấy? Ra ngoài." Tôi cố gắng đẩy cậu nhóc ra.
"Phòng em lạnh quá, cho em ngủ nhờ một hôm đi."
"Không, ra ngoài ngay nếu không muốn ngày mai tự tập một mình."
Ánh trăng đã lấp mình dưới những áng mây đây báo hiệu một cơn mưa nặng hạt, trong bóng đêm, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy giọng nói đều đều.
"Anh có muốn ra ngoài không, mẹ đã chỉ cho em chỗ này. Mẹ nói cảnh ở đó rất đẹp, từ đó anh có thể nhìn thấy cả đồng nguyên."
Tôi biết cậu nhóc đang đánh trống lảng, nhưng thứ tôi quan tâm hơn là việc tần suất nữ thần thường xuyên ghé thăm con trai của bà. Tôi thích lén lút ngắm nhìn cậu nhóc mỗi khi cậu trở về sau cuộc gặp mặt với nữ thần, cả người cậu như được tưới đẫm vảy bạc của mặt trăng, gương mặt cậu sáng bừng, đường nét tinh tế như những tượng các vị thần được đẽo gọt dưới bàn tay của những kẻ điêu khắc tài hoa nhất, quai hàm cậu sắc lẹm như lưỡi liềm của thần Demeter, tôi thầm vui sướng khi thấy vài mạch máu nhỏ ẩn hiện dưới lớp da trắng ngần, đây là minh chứng cho việc mẹ cậu đã không tìm mọi cách biến cậu thành một vị thần như cách Thetis đã làm với Achilles. Ý nghĩ về một Viper mang vẻ thờ ơ, lặng im trong đám thần đang nhễu rượu mật lên người khiến tôi rùng mình; các vị thần quá khó đoán, phàm nhân như một cuốn sách mở, còn cậu thì vừa đủ. Có vài lần bắt gặp ánh mắt đang dõi theo của tôi, cậu sẽ hào hứng chạy đến để kể cho tôi những câu chuyện trên trần thế nữ thần đã quan sát được khi cưỡi cỗ xe ngang qua, khi ấy tôi có thể quan sát được hàng lông mi khẽ rung, đôi mắt cong như vầng trăng mỗi khi cười, mái tóc rối tung vì làn gió và hơi thở mang hơi lạnh biển cả.
Tôi thở phào khi thấy cậu vẫn đây với chúng tôi.
5.
CHÚNG TÔI NƯƠNG THEO ÁNH TRĂNG ÍT ỎI trước khi hoàn toàn bị mây giăng khuất, men theo mạn sườn dốc thoải trước khi lên được đỉnh núi. Viper đi trước dẫn đường, nhờ đó tôi có cơ hội thấy ngắm nhìn cậu nhóc từ đằng sau, bờ vai của cậu đã rộng ra, khuôn mặt nhọn hơn và còn cao hơn tôi một cái đầu. Dĩ nhiên cơ thể mang dòng máu á thần vượt trội cùng vẻ đẹp thừa hưởng bởi nữ thần khiến luôn có vài tiếng khúc khích duyên dáng vang lên mỗi khi cậu ngang qua, thậm chí vài tiên nữ còn cả gan giúp chúng tôi bằng cách tặng các loài thuốc trị thương quý giá dù hành động của họ có thể chọc giận các vị thần, hiển nhiên các vị thần luôn muốn gây khó dễ cho chúng tôi bằng cách sai chúng tôi đi giết những đứa con nửa người nửa vật của họ và rồi họ lại sinh ra hàng tá những đứa như thế.
Khi lên đến đỉnh núi, tôi ngạc nhiên trước bình nguyên trải dài trước mắt mình, khác với bờ biển nóng rẫy lúc về chiều cùng hơi mặn của sóng biển, tràng cỏ xanh mướt nơi đây lấp lánh ánh trăng, chút bụi sáng của các nàng tiên rừng vẫn còn lơ lửng trong không khí khiến nơi đây còn lộng lẫy hơn những ngôi đền xa hoa khảm ngọc mà các dì từng dẫn tôi theo. Chúng tôi cứ ngồi lì một chỗ dù gió bắt đầu rít gào, mây đen giăng kín bầu trời, lúc này tôi nhìn sang Viper, thấy cậu nhóc cũng đang nhìn tôi, như có hàng ngàn tiếng nói trong đầu thôi thúc tôi mở chiếc hộp pandora của mình. "Em đã có người mình thích chưa?"
Gò má cậu thoáng ửng đỏ, giờ trông cậu chẳng giống với Viper lạnh lùng thường ngày. "Chưa," như được ai đó tiên tri cho câu hỏi, cậu trả lời ngay, "ý em là em có, nhưng không phải với những người anh đang nghĩ đâu. Mà anh... biết em thích ai mà."
Sao tôi không biết chứ, ánh mắt vụng trộm của cậu cho tôi lúc tôi đi qua hành lang, cái ôm cậu dành cho tôi khi dành chiến thắng, bàn tay to lớn của cậu khẽ bóp nhẹ tay tôi, sự nuông chiều bất lực trước những lựa chọn tùy ý khi tập luyện, đôi tay chúng tôi khẽ lướt qua nhau, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã đủ thỏa mãn hai á thần tham lam.
Khi tôi toan cất lời, một tia chớp rạch ngang bầu trời, vị thần nào đó đang giận dữ là suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi ngất đi.
Tôi tỉnh dậy trên điện thờ của cha, toàn thân ê ẩm. Cha tôi đang ngồi trên ngai vàng, không buồn che dấu vẻ chán ghét trước cả khi tôi định phân trần, giọng ông đã vang vọng khắp ngôi đền, mang theo lời phán quyết đối với hành động bốc đồng của tôi.
"Đồ trì độn, các ngươi nghĩ các thần sẽ bỏ qua chuyện này sao? Số mệnh của nó đã được định sẵn, nó sẽ phò tá Poseidon cho đến khi tên bợm rượu ấy sinh ra một đứa con từ chín ngọn sóng. Ngươi có năm ngày để rời khỏi đó, ta sẽ đưa ngươi đến Aegle, ở đó ngươi sẽ luyện tập với Sitxh. Và đừng làm ta thất vọng lần nữa." Ông hắng giọng cảnh cáo.
sáu.
TÔI RỜI KHỎI ĐIỆN THỜ với vẻ thất thiểu, xung quanh là tiếng lầm rầm bàn tán từ các tín đồ của ông, chuyện tôi bị cha đày đến Aegle sẽ sớm đến tai các vị thần. Cha tôi nổi tiếng là vị thần khôn ngoan, ông biết việc này sẽ xoa dịu các thần và họ sẽ đồng ý để tôi yên một thời gian. Dù sao ông vẫn còn hàng tá đứa con khác có thể khiến ông tự hào, nên mất một đứa cũng chẳng sao, hẳn cha đã nghĩ vậy.
Đón tôi trước cửa phòng là Viper, gương mặt cậu nhóc lộ vẻ hoang mang thấy rõ, gót chân không ngưng nghỉ mà loay hoay trước phòng tôi. Viper gần như bổ nhào vào tôi khi tôi chạm vào người cậu ngăn cậu khiến bản thân như một chú cún ngóng chủ nhân về.
Trông Viper nhẹ nhõm thấy rõ khi không tìm thấy vết thương nào trên người tôi, thường cậu sẽ đỏ mặt quay đi khi tôi thay quần áo, nhưng hôm nay cậu đột nhiên tiến lại gần, săm soi người tôi một cách không kiêng dè. Hơi thở lành lạnh của cậu phủ nên da tôi, qua vùng bụng, cánh tay rồi men đến cần cổ, chợt tôi nhớ đến cảnh các nàng Gorgon cầm chiếc lông vũ khẽ cọ vào bụng của mấy con thú trong điện của cha, hay cảnh âm thanh lồng ngực tôi chợt rõ ràng hơn mỗi khi Viper bắt gặp tôi đang nhìn cậu.
Giờ đây tôi tự hỏi có khi nào Eros đã vô tình để mũi tên vàng sượt qua tôi hay không.
"Mẹ đã nói với em chuyện anh ở đền thờ của Hermes, mẹ bảo anh sẽ không sao đâu,"
"...và mẹ em cũng đã sớm biết chuyện, bà bảo anh đừng lo."
Tôi mỉm cười xoa dịu cậu nhóc, lòng vừa thầm cảm kích nữ thần vừa nghĩ thời gian thích hợp để đóng gói đồ đạc. Số mệnh của chúng tôi đã sớm được định đoạt, cậu sẽ sớm nổi danh với chiếc cung của mình, cón tôi sẽ có sứ mệnh tìm kiếm sự tự do cho bản thân. Lẽ ra tôi không thuộc về nơi này.
Thấy tôi không nói gì, Viper ghì chặt cổ tay tôi, ép tôi phải chú ý đến cậu.
"Anh đau ở đâu à?"
"..."
"Hermes không nói gì quá đáng chứ?"
"..."
"Ông ta đã nói gì với anh sao?"
"..."
"Anh sẽ không rời đi đúng không?"
"..."
"Ừ, không đi đâu hết."
Cậu nhìn tôi hồi lâu như đang tự hỏi câu trả lời của tôi là thành thật hay dối trá, tôi gần như nghẹt thở trước cái nhìn của cậu. Hốc mắt tôi nóng bừng, tội lỗi quay đi nhằm né tránh ánh nhìn chòng chọc nơi cậu.
Lông mày của Viper dãn ra, cậu kéo tay tôi lại gần phía mình.
"Đi thôi, hôm nay anh tập với em nhé."
Tứ chi tôi khẽ căng cứng khi tưởng tượng ra cảnh cha tôi nhíu mày giận dữ, tôi biết ông đang dõi theo chúng tôi.
bảy,
TÔI CỐ GẮNG TỎ RA BÌNH TĨNH trong thời gian ngắn ngủi còn lại, luyện tập cùng đồng đội, cùng Viper khám phá những phần còn lại của hòn đảo vào ban đêm. Chúng tôi thường ngồi trên triền đồi, Viper kể cho tôi về tuổi thơ trong điện thờ lấp lánh ánh bạc luôn, được mẹ dẫn theo trong vài cuộc săn bắn với Artemis, còn tôi kể cho cậu về cồn cát mà nữ thần Circe tự đắp lên trên hòn đảo của riêng bà, về vùng biển phương Nam lộng gió nơi bà đón những phàm nhân trôi dạt bởi con sóng Thetis.
Viper có vẻ hứng thú với câu chuyện về vùng biển phương Nam của tôi, cậu nhóc yêu cầu tôi một ngày nào đó phải đưa cậu tới đó. Khi tôi nói cậu có thể đến một mình, Circe sẽ không biến đàn ông thành heo miễn là họ cư xử phải phép, cậu khẽ cau mày.
"Bãi biển đó có thật không vậy? Đời nào nữ thần cho phép phàm nhân đặt chân đến nơi ở của mình, anh có bịa không vậy?"
"Sợ biến thành heo thì cứ nói."
"Em không sợ, nhưng đi một mình thì buồn lắm, anh đi với em nhé? Nhỡ bị lạc trên đảo thì còn có anh mua vui."
"..."
Tôi chợt nhớ lại mùi gió biển buốt giá chỉ đến vào ngày biển lặng từ phương Bắc này, tiếng đàn chim đi đêm ràn rạt bay qua, lá xào xạc từ những rặng cây gần xơ xác không chống chọi nổi thời tiết khắc nghiệt, mùi mồ hôi mằn mặn, bắp chân mỏi như còn lòng bàn chân đầy cát của chúng tôi. Một ý nghĩ bồng bột chợt lóe lên trong đầu tôi, thôi thúc tôi rướn người lên.
Trước khi ý thức được hành động của bản thân thì môi chúng tôi đã chạm nhau.
Viper không cho tôi có cơ hội hối hận, cậu ôm lấy má tôi, tay còn lại ghì lên cần cổ ép tôi không ngoảnh đi. Cậu cắn nhẹ vào môi tôi, tôi há miệng ra vì đau còn cậu nhân cơ hội đưa lưỡi len lỏi khắp khoang miệng tôi. Chợt tôi nghe tiếng sóng dận mạnh vào mỏm đá, mây kéo đến che khuất ánh trăng khiến chúng tôi chợt như thu bé lại, tôi nhớ về những chú kiến nhỏ bé, dần như biến mất khi tôi tinh nghịch lấy chiếc lá che bóng cho chúng. Giờ đây tôi thầm biết ơn nữ thần Selena vì đã che chở cho chúng tôi vào đêm cuối trước khi tôi rời xa cậu.
tám,
Tôi trở lại bãi biển vào sáng hôm sau, nơi hầu cận của cha tôi - Sitxh đã đứng chờ từ lâu. Sitxh cũng là một á thần và là hầu cận yêu thích của cha. Tôi gặp ông lần đầu tiên khi tôi lên chín, tóc ông dài và có màu đồng, khung xương góc cạnh, làn da bó chặt dưới lớp xương khiến ông giống hệt những nhà tư tế trong các bức tranh sơn dầu tôi thường thấy. Ông đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi lướt qua tôi rồi lên thẳng phòng làm việc của mẹ, một lúc sau hai người trở ra. Ông gật đầu với bà, sau đó đưa tôi rời đưa trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì.
Và giờ đây, Sitxh là người mang tôi khỏi Viper.
Chợt tôi nghe Viper gọi tên mình, Sitxh khẽ cau mày, ông vào chiếc đồng hồ quả quýt mạ bạc tôi tặng trước khi biến mất. Cậu có năm phút, giọng ông khô khốc.
Viper chạy đến bên tôi, cậu nhìn đăm đăm vào tôi, môi mím lại, tôi nghe tiếng cậu nuốt khan. Mất một lúc. Tôi không nghe được cảm xúc trong giọng nói của cậu.
"Anh đã nói rằng anh sẽ ở lại."
"..."
"Bờ biển mà anh từng nói với em, nó có thật không?"
"..."
Hẳn giờ đây Viper đang nghĩ tất thảy lời nói của tôi đều là dối trá, việc tôi là con của Hermes càng khiến cậu nghi ngờ tôi hơn. Tôi từng kể với cậu, cha tôi chưa bao giờ cười với tôi, ông chỉ cười với các vị thần, châm biếm phàm nhân hay trêu đùa các nàng tiên, sau đó ông sẽ về cung điện, mỉa mai bọn họ, ông dạy tôi cách dối trá, cách điều khiển cảm xúc của mọi người. Tôi biết mánh khoé này, bản thân tôi đã từng làm vậy.
Giờ tôi đã hiểu cái giá cho việc nói dối.
Tôi tôi muốn nói gì đó để xoa dịu cậu, nhưng khi nhìn đôi vai rũ xuống, hốc mắt đỏ hoe như đứa trẻ cùng lời tiên tri về chúng tôi, tôi chợt im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com