TÔI ĐƯA VIPER VỀ CĂN HỘ CỦA MÌNH
chín,
TÔI ĐƯA VIPER VỀ CĂN HỘ CỦA MÌNH, cả hai chúng tôi đều ướt rượt, lạnh lẽo và tím tái. Giờ đây tôi thấy cậu không còn xa lạ, không còn là á thần Viper, người gần gũi với các vị thần, tôi chỉ thấy một tên nhóc vẫn mọc đầy gai nhím, vừa lau tóc vừa phàn nàn về căn phòng luộm thuộm la liệt vũ khí mà tôi vừa lấy được từ chỗ thần Hephaestus.
Tôi không hỏi lý do cậu bị trách phạt, danh sách công việc chi chít nhiệm vụ cũng để hiểu Poseidon tức giận đến nhường nào. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào tối muộn, cậu trở về với đầy miệng vết thương chưa kịp đóng vảy, cả người ẩm ướt bởi cơn mưa tháng Tám.
Đôi khi tôi sẽ lấy băng gạc giúp cậu băng bó vết thương. Nhưng số lượng vết thương trên người cậu ngày càng nhiều, lưng cậu chằng chịt vết máu chạy dọc lưng do vật sắc nhọn cắt vào. Cậu miễn cưỡng để tôi làm sạch máu trên người, khử trùng vết thương và che nó bằng băng gạc. Tôi tự hỏi bao giờ sự trừng phạt của Poseidon mới kết thúc.
mười,
CHOVY XUẤT HIỆN TRONG PHÒNG TÔI vào một sáng sau đêm mưa nhẹ hạt, chiếc áo cao cổ đen che gần hết khuôn mặt đã không còn vẻ phúng phính. Cũng như Viper, Chovy là á thần được yêu thích của các vị thần, hai năm trước cậu nhóc được gọi đến ngôi đền của Hera để phụng sự cho bà.
"Xem ai đến thăm con trai của Hermes này" cậu nhóc nói, giọng khàn khàn như tiếng cát khô, khịt mũi vẻ mệt mỏi. Tôi rót cho cậu nhóc một ly rượu - loại rượu ngâm với gỗ tần bì của Sitxh, thứ mà chỉ những á thần mới có thể nếm được.
Chovy uống một hơi rồi đứng lên xăm xét căn hộ của tôi, cằm cậu hếch lên, mắt đảo khắp căn phòng như đang tìm kiếm sự tồn tại Viper. Cậu đã biết.
"Selena nói với em về Viper," cậu bắt đầu, "Selena nói rằng gã bợm rượu kia đang chuẩn bị một kế hoạch. Một kế hoạch sẽ xóa sổ Viper nếu không chịu tuân phục."
Tôi im lặng lắng nghe. Chovy - á thần được trọng vọng, người luôn nắm giữ những bí mật trong lòng bàn tay - đang tiết lộ điều gì?
"Poseidon mời anh ấy trở thành thần," cậu ta nói, giọng khô khốc, "nhưng Viper từ chối."
Thánh thần chưa bao giờ thực sự động lòng với sinh vật mang dòng máu phàm nhân, việc trở thành một vị thần sẽ khiến cho họ không còn tình cảm với bất kỳ giống loài nào, cậu sẽ ở trên đỉnh Olympia, ngự trị với tư cách là một chòm sao. Các vị thần sẽ nâng đỡ dòng máu thần linh trong cậu, giúp cậu có được sức mạnh vượt xa đám á thần. Đây là điều mà Thetis, mẹ của Achilles từng mong muốn, trước khi tiếng tăm và chiến tranh giết chết chàng.
"Viper hiểu rõ. Nếu trở thành thần, anh ta sẽ mất đi khả năng yêu anh."
Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu.
"Poseidon đã tức giận," Chovy nói tiếp, "Bởi lần đầu tiên có một á thần dám từ chối ân huệ của ông ta. Không phải vì sự thách thức, mà vì Viper đã chọn tình yêu trước quyền lực."
Ánh mắt Chovy sáng lên, sự thích thú tràn ra trên khuôn mặt cậu nhóc.
"Viper biết," cậu gằn giọng, "nếu trở thành thần, anh ta sẽ mãi mãi mất anh. Và Viper đã chọn."
"Selena muốn anh khuyên Viper," Chovy nói, "Bởi vì sự trừng phạt của Poseidon sẽ khủng khiếp hơn bất kỳ thứ gì cậu ta có thể chịu đựng."
Và tôi hiểu, tình yêu luôn có cái giá của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com