TÔI CHUYỂN ĐẾN AEAEA
mười ba,
TÔI CHUYỂN ĐẾN AEAEA một thời gian theo lệnh của Hermes, ông cần tôi đón tiếp vài kẻ lữ hành. Dù đã đến đây vài lần nhưng Circe vẫn khiến tôi không khỏi ngạc nhiên vào mỗi dịp ghé thăm, nữ thần sắp xếp cho tôi một phòng có cửa sổ choán nửa căn phòng làm từ thân gỗ sần sùi với tay nắm quấn đầy dây leo, cho phép tôi ngắm nhìn cả hòn đảo. Vào sáng sớm, tôi dễ dàng thấy được những cây thảo dược mọc lan tràn trên những mảnh đất cằn cỗi, những triền đồi đầy ắp những thức quả kỳ lạ được chăm chút bởi vài tiên nữ hầu cận khi còn đọng sương độc, tiếng kêu của đám heo được nữ thần biến từ những gã đàn ông lưng hùm vai gấu. Nhưng Aeaea của những đêm tối mới là Aeaea yêu thích của tôi, cả hòn đảo chìm như chìm trong một lớp satin mỏng được Circe làm phép để tránh sự xâm phạm của những vị khách không mời, tôi nằm trên giường lắng nghe tiếng sóng biển đánh dạt vào mỏm đá đen, cảm nhận vị mặn của cơn gió luồn qua khung cửa, lơ lửng khắp căn phòng.
Aeaea nhuộm màu phép thuật.
Circe giúp tôi đón tiếp khách của Hermes, thiết đãi họ bằng món heo quay trong lò đất, những vò rượu mật mới khui, cho phép họ qua đêm trên những trường kỷ được nữ thần tự tay đẽo gọt và thả họ đi nếu họ không làm bà phật ý. Khi chế độc dược thành công, bà sẽ ngân nga, kể tôi nghe về chuyện tình cảm của bà, nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng khi tôi nhắc đến cha. Tôi thầm cảm kích khi bà để tôi sống.
"Ta định làm rượu ngâm rắn." Bà nói, giọng trầm như tiếng sóng vào một buổi chiều khi tôi đang giúp bà cất những vò rượu.
Tôi im lặng, nhìn ra bờ biển phía Nam đang nhuộm màu ráng chiều. Tôi chợt nhớ đến con quái vật chúng tôi từng giết khi còn ở căn cứ, mũi tên của Viper găm chặt xuống con quái vật, mùi máu tanh xộc lên, nó lảo đảo vài cái, cố gắng cắm móng vuốt xuống chỗ chúng tôi trước khi ngã xuống. Tôi và Viper đã kiệt sức, nhìn nhau rồi đổ ập xuống lưng con thú, im lặng ngắm nhìn mặt trời nhuốm màu máu cho đến khi nó khuất hẳn sau đụn cát. Chúng tôi quay về doanh trại an toàn trước khi bị phát hiện.
Viper xuất hiện trước cửa nhà Circe khi tôi đang giúp bà thử thuốc độc, nữ thần cau mày nhìn vị khách vừa gõ cửa trước khi quay ra nhìn tôi. Tôi nghe thấy giọng mình ráo hoảnh xin phép bà rồi cuống quýt kéo Viper đi trước khi bà đổi ý biến chúng tôi thành đám heo. Bà không ưa á thần.
Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã đến bờ biển duy nhất trên hòn đảo, bờ biển phương nam mà tôi từng nhắc đến. Lúc này sương độc đã giăng kín hòn đảo, nhưng lại không thể che lấp bãi cát nhuộm màu ánh trăng, những tảng đá nhô ra giữa biển trông như răng nanh của con quái vật ngầm giờ đây trông sắc nhọn hơn bao giờ hết, chúng tôi im lặng lắng nghe tiếng rít của Scylla vang vọng như tiếng còi của ngọn hải đăng giữa đêm tối.
Trong tiếng sóng cào lên cát, Viper phá vỡ khoảng lặng.
"Poseidon đã có đứa con mà ông ta muốn." giọng cậu trầm hơn trước.
Tôi không hỏi. Chúng tôi đều hiểu - cách cậu thoát khỏi Poseidon, cách ba nàng Moirai sẽ thêu dệt số mệnh của đứa trẻ ấy.
Viper khẽ cười, không che giấu sự hạnh phúc trong giọng nói. "Hermes đã lấy chín ngọn sóng giúp em." Tôi nhún vai, hơn ai hết, cha tôi là người thích nhìn các vị thần vật lộn với số phận, ông đã từng làm thế với Apollo, giờ đây là Poseidon. Ông hả hê khi thấy họ khổ sở.
"Ông còn nói em nên đến cảm ơn anh, á thần Lehends là người đã đến cầu xin thần giúp em."
Xa kia, Scylla đang tiến lại gần hòn đảo, xúc tu không ngừng quẫy đạp xuống biển khơi như muốn nhấn chìm mọi thứ đi qua, da trắng nhởn như đá vôi, móng tay cắm vào từng mỏm đá rồi bất ngờ lao về phía chúng tôi. Màn sương dày đặc được Circe giăng ra lập tức đốt cháy da nó, Scylla rít một tiếng đau đớn rồi chìm xuống, trước khi đi vẫn không quên ném một cái nhìn ai oán về phía Circe, dù bóng bà đã khuất trong làn sương. Tôi lại nhớ đến ánh nhìn của Hermes khi tôi quỳ trước điện của ông, dáng ông to lớn như những Titan, che khuất cả cung điện khi ông trở lại hình dạng thật, ngán ngẩm khi nghe lời khẩn cầu của đứa con trai nửa phàm trần.
"Đám người trần mắt thịt các ngươi lúc nào cũng như vậy."
Ông bỏ mặc tôi giữa những cột nhà cẩm thạch lạnh lẽo ngổn ngang những chiếc đàn lia đủ hình dạng với tay cầm được chạm trổ tinh tế. Tôi dõi theo bóng dáng ông, khẽ cười khi thấy đôi Talaria hướng về cung điện thần Maia.
Tôi nắm lấy tay của Viper, bóp nhẹ tay cậu. Gương mặt tôi phản chiếu trong đáy mắt Viper, ở đó tôi thấy cả hình bóng của cậu trong tương lai của tôi.
Ánh trăng bạc chiếu xuống hai chiếc bóng đổ dài trên bờ cát phương Nam như lời chúc phúc dịu dàng của nàng Selena cho vị hai á thần.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com