TÔI GẶP LẠI VIPER
TÔI GẶP LẠI VIPER trong lúc tìm đường ra khỏi khu ổ chuột dày đặc hơi khói bốc ra từ chiếc cống thoát nước. Một á thần nằm rạp dưới chân cậu, máu vẫn đang rỉ ra từ mũi tên cấm xuyên bả vai gã.
"Chà, chào á thần Viper. Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy?"
Một á thần được trọng dụng như Viper hẳn phải đang bận rộn bên cạnh các vị thần thay vì ở đây xử lý những đứa con hoang đàng mang một nửa dòng máu thánh thần, nhưng Viper, á thần yêu thích của Poseidon đang ở đây, giải quyết đống rắc rối tủn mủn thường được giao cho đám á thần hạng xoàng như tôi.
Viper rút mũi tên còn mùi máu tanh của tên á thần đáng thương kia, nhún vai.
"Em làm trái lời Poseidon, ông ta trừng phạt em bằng cách này."
Khiến các vị thần nổi giận là điều cấm kỵ với đám á thần chúng tôi, chúng tôi được đưa về các điện thờ nhễu rượu mật trên bậc thềm khi đủ mười sáu, hoặc họ sẽ cướp chúng tôi từ tay người mẹ ngay khi chào đời rồi giao cho các nàng tiên nuôi dưỡng, dạy chúng tôi phải biết mình được vận mệnh ưu ái thế nào khi sở hữu dòng máu của thánh thần đang chảy trong huyết quản. Và khi cần thiết, chúng tôi sẽ là tay sai dọn dẹp đống tàn dư từ vì giây phút ngẫu hứng của họ, một á thần, vài trận chiến, đôi khi cả những đứa con dị hợm nửa người nửa thú.
Chúng tôi sống dưới sự bảo hộ của họ, được hưởng một phần sức mạnh của họ, nhưng chúng tôi không bất tử, giết một á thần là chuyện dễ như trở bàn tay đối với các thần, họ có thể bóp nghẹt chúng tôi như cách chúng tôi dễ dàng giết một phàm nhân, nên chúng tôi thường tránh làm phật ý họ, cố gắng cư xử phải phép dưới chân đền thờ.
Viper có vẻ may mắn hơn, có vẻ cậu ta chỉ bị đày xuống trần gian một thời gian, phải rồi, đời nào mẹ cậu ta để yên cho Poseidon hành hạ đứa con duy nhất của nàng chứ.
Tôi mỉm cười, lách qua người cậu, thầm hả hê khi nghĩ đến cảnh Viper chui rúc trong mấy con ngõ để giải quyết từng người một trong danh sách nhiệm vụ của cậu ta. Chợt viper gọi giật lại, đánh tan ý định về căn hộ sau đó ăn hết đống kẹo vừa mới mua của tôi.
"Em không có chỗ để ở."
"?"
"Em chưa ăn tối,"
"..."
"còn không mang tiền nữa."
Suy thoái kinh tế ảnh hưởng lên cả đỉnh Olympia rồi à?
"Anh cho em tá túc một thời gian được không?"
Viper nhìn tôi, ánh sáng đùng đục từ ngọn đèn đường làm đường nét sắc cạnh của cậu không còn xa lạ như khi nãy, tầm mắt tôi nhoè đi vì cơn mưa sầm sập. Trong vài giây, dường như tôi đã thấy Viper của nhiều năm về trước, hốc mắt ửng đỏ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com