Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIPER TRỞ VỀ TRONG ĐÊM



mười một,

VIPER TRỞ VỀ TRONG ĐÊM, người chằng chịt vết thương găm vụn gỗ, máu ứa ra từng đợt. Giờ đây cậu không còn là một á thần bất bại, mà như một con thú nhếch nhác, mỗi vết thương là minh chứng cho xiềng xích của thánh thần.

Tôi đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu, cơn giận vượt qua lí trí của tôi. Cậu thừa biết nếu tiếp tục làm phật ý Poseidon, sự trừng phạt sẽ tiếp diễn cho đến khi cậu không chịu được phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Nhưng cậu không làm vậy.

Còn tôi chỉ muốn cậu được sống.

"Chovy đã đến gặp anh," Tôi nói, thầm ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình.

Viper khựng lại. Một giây. Hai giây. Đôi mắt đen vẫn dán lên miệng vết thương. "Cậu ta nói gì?"

Tôi bắt đầu giúp cậu cầm máu, lấy gạc trắng che đi vết máu trước ngực, hơi thở lạnh lẽo của cậu phủ lên tai tôi. Cậu ghì cổ tay tôi, ép tôi phải nhìn cậu.

"Poseidon đề nghị biến em thành thần linh. Nhưng em đã từ chối."

Viper gạt tay tôi ra. "Em không cần."

"Em nên đồng ý." tôi nói, cau mày trước vài vết thương bắt đầu mưng mủ, Poseidon ra tay ác độc thật đấy. "Sự trừng phạt của Poseidon sẽ hủy diệt anh ta." giọng nói của Chovy như cơn gió vô hình nhắc nhở tôi phải cứng rắn hơn nữa, ý nghĩ về một ngày nào đó phải chứng kiến Viper thất bại, không còn sự sống, hơi thở lạnh lẽo nằm mềm oặt trên đất khiến da đầu tôi tê dại. Tôi thà để cậu đi.

Viper bật ra tiếng cười nhẹ. Tiếng cười của cậu như mũi giáo sắc. "Em đâu nhờ ai chọn lựa giúp mình."

Tôi sững người, nỗi hoang mang dâng lên trong lồng ngực cùng mùi kim loại từ máu lơ lửng khắp phòng khiến tôi nghĩ mình thực sự sắp mất cậu. Tài năng ăn nói được Hermes ban cho giờ đây như bị ai đó cướp mất, có hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi, câu chữ lơ lửng trên đầu lưỡi, tôi ép mình lên tiếng nhưng bất thành.

Cả hai chúng tôi đều im lặng, chúng tôi quá nhỏ bé và yếu ớt trước sức mạnh của các vị thần, họ nuôi dưỡng từng lớp á thần từ thế hệ này qua thế hệ khác, gửi chúng ra chiến trường khi chúng đủ cứng cáp, dửng dưng chứng kiến chúng ngã xuống rồi tiếp tục thay thế bằng những đứa trẻ khác. Á thần chỉ là những con cờ của thần linh.

Cậu đứng lên, vết thương chưa kịp đóng vảy bắt đầu rỉ máu qua miếng gạt trắng được tôi cẩn thận quấn vào. Cậu nhìn xoáy vào tôi, như đang tìm chút hy vọng le lói.

"Bờ biển phía nam đó... có tồn tại không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, ngoài kia mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng sấm rền xé dọc bầu trời xám xịt, gió rít lên đập mạnh vào cửa kính theo từng đợt, trên tivi, giọng của người dẫn chương trình thời tiết thông báo về cơn bão đang bất ngờ đổ bộ về phía thành phố vang lên đều đều khiến tôi càng chắc chắn về cơn giận của Poseidon.

Viper vẫn đứng yên, nhưng cơ thể đã căng cứng như cây cung, mỗi vết thương trên người cậu như thay thế cho lời đáp với thánh thần, cậu đã có câu trả lời, cậu chỉ đang chờ tôi.

"Em chưa từng thấy nó, chưa từng nghe về nó."

Phải chăng tình cảm của anh cũng giống như bờ biển ấy, đều không có thật?

Phải chăng tên em chưa từng xuất hiện trong tương lai của anh?

"Em không để ai quyết định số phận của mình." Viper nói, giọng kiên định như đá, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đen nghiêm nghị nhìn tôi trước khi rời đi.

Chợt tôi nhớ đến đại sảnh lộng gió, chất đầy chiến lợi phẩm lấp lánh như dòng sông bạc được dâng lên bởi những thương nhân và lữ hành trong điện thờ của cha. Trong điện tiếng đàn lia rung lên ấm áp xen lẫn tiếng cười của đám thần đang no nê thực thần. Cha và tôi đứng trên đại sảnh, nhìn xuống hòn đảo nơi nhóm của Viper dựng trại, tôi thấy thầy nhân mã đứng trên triền núi, hai chân trước của ông ghì mạnh xuống đất, tay ông đang chỉ cho đám học trò địa điểm tập kết. Viper đứng bên cạnh, khoanh tay phóng tầm mắt về phía gò đất khuất sau rặng cây mắt tím nơi con nhóm cua chín càng bằng đồng sinh sống.

Cậu hỗ trợ bắt cặp với Viper có lẽ là á thần mới đến, người cậu nhóc nhỏ thó, lưng hơi gù, làn da ửng đỏ vì gió biển phương bắc, môi mím lại thành một đường thẳng, tôi liếc nhìn bảng tên nhỏ trước ngực cậu, Ardom. Con trai của một nàng tiên sông.

Trái ngược với vẻ căng thẳng của Ardom, Viper trông lơ đễnh hơn thường ngày, dáng người cậu cao lớn, sống lưng thẳng tắp, trên tay nắm chặt cây cung đẽo gọt bằng thân gỗ ngàn tuổi bọc bằng bạc ưa thích của cậu.

Tôi đứng tựa vào chiếc cột bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng, dõi theo Viper và Ardom nhận nhiệm vụ lấy về đôi mắt của con cua càng đồng. Hai đứa nhóc lục tục rời đi, chân dẫm lên đám cỏ lau khô cằn vì hạn hán, trong suốt quá trình di chuyển hai người chỉ trao đổi vào câu, bóng trải dài trên cát dưới cái nắng gắt gao.

Viper bước những bước dài, dễ dàng lách người qua rặng cây mắt tím như thể cậu đã đi qua đó hàng trăm lần, đôi lúc Viper cũng sẽ dừng lại vài nhịp để chờ Ardom và chỉ cho cậu vài điều cơ bản về con cua và điểm mù của nó.

Đám cua chín càng đồng đã chờ sẵn, hẳn đã có kẻ báo tin cho chúng. Nửa người chúng ẩn mình dưới lòng sông đục rêu xanh, nhấm nháp những dẻ thịt còn sót lại từ nạn nhân xấu số của xung quanh những chiếc sọ nứt toác trôi nổi, trên bờ la liệt giáo mác, mũ giáp lấm lem máu. Máu khô cặn lại, nặng mùi thối rữa.

Con cua đầu đàn lao đến chỗ cậu. Ardom lảo đảo lui về đằng sau, run rẩy cầm cây trượng làm bằng cán gỗ sồi đập mạnh xuống đất khiến mũi đá thạch anh bên trên loé sáng, tạo ra luồng sáng trong suốt bảo vệ họ. Viper giơ cánh cung, bó cơ thấp thoáng gồ lên khi cậu kéo căng dây cung, những mũi tên đầu bịt sắt lao dọc theo hướng cổ tay.

Cha tôi đứng trên cao chứng kiến hết cảnh tượng Viper ghim đầu mũi tên được vuốt nhọn của nữ thần Artemis lên con cua, nét thích thú mơ hồ hiện lên nơi khoé mắt ông. Chợt cậu ngẩng đầu lên, như thể phát hiện ra có người theo dõi mình, Viper khẽ nheo mắt nhìn về phía điện thờ phía cha tôi đứng.

Giờ tôi mới hiểu tại sao cha tôi lại tỏ ra hứng thú với Viper như thế, ánh mắt khi ấy của cậu cũng hệt như bây giờ. Ánh mắt của cậu như con rắn khoá chặt con mồi.

Tôi đứng trân trối, thầm cầu xin nữ thần Selena hãy che chở cho đứa con duy nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com