500 yên
Park Dohyeon là một người nhàm chán, cuộc đời của cậu chỉ gói gọn trong việc đi học, đi làm, tình cờ phát hiện ra căn bệnh của mình rồi giam bản thân trong viện suốt mấy tháng. Ngay cả chuyện biết mình sắp chết cậu cũng không có gì nhiều để kể. Park Dohyeon hôm ấy chỉ lắng nghe một chuỗi âm thanh mơ hồ từ bác sĩ, nhận về một tiên lượng mơ hồ và nhìn thấy một tương lai mơ hồ. Cậu trai trẻ dành vài ngày bần thần trên giường bệnh, vài tuần chết lặng trong phòng, sau đó chậm chạp chấp nhận mọi thứ, thậm chí cậu còn không nhớ bản thân đã vượt qua thời gian ấy như thế nào. Nó chỉ đơn giản là đã diễn ra như thế.
Cái kế hoạch tận hưởng những ngày tháng cuối đời của cậu cũng nhàm chán và nghèo nàn y như vậy: quán trà sữa, quán ăn, nhà thờ, bờ sông, tiệm cắt tóc, rồi quay lại với quán trà sữa. Đôi khi, cả hai chẳng có kế hoạch gì, cậu sẽ để mặc Son Siwoo kéo mình đi bất cứ đâu: rạp chiếu phim, trường học, hoặc chỉ đơn giản là lang thang.
Nhưng Son Siwoo khác với cậu một trời một vực, Park Dohyeon đã sớm nhận ra điều đó. Anh ta có một chương trình thiện nguyện nhân đạo, đi đây đi đó, tiếp xúc với đủ kiểu người, gặp gỡ đủ loại hoàn cảnh. Anh ta lắng nghe những câu chuyện ngặt nghèo nhất và cả những chuyện hoang đường nhất, chắc chỉ còn thiếu chuyện gặp ma nữa là đủ ly kỳ. Có những buổi chiều tàn, sau khi những cuộc thăm khám, kiểm tra và đủ loại câu hỏi đã xong xuôi, Son Siwoo ghé qua và chuyện phiếm đôi câu, đánh lạc hướng sự kiệt quệ của cậu bằng những mẩu chuyện chắp vá ấy.
Park Dohyeon sẽ không phủ nhận: Son Siwoo là một người thú vị và điều ấy lây nhiễm sang cả cuộc sống tẻ nhạt của cậu, anh ta khiến cậu thấy thoải mái, thoải mái đến mức không thể kiềm lòng mà hỏi thêm vài câu, kéo dài cuộc trò chuyện giữa hai người, tìm hiểu về anh ta, và tò mò.
"Tại sao anh lại giúp em? À không, tại sao anh lại làm chương trình này?", cậu hỏi khi nhìn Son Siwoo tưới cây giúp mình.
Mọi thứ rất khó để diễn tả thành lời. Cậu sắp chết. Người sắp chết không nên bận tâm quá nhiều về những điều ngoại thân. Nhưng anh ta là người hiếm hoi bước vào phòng bệnh này vì cậu — chứ không phải vì bà lão giường bên hay đi lạc — nên sự hiếu kỳ của Park Dohyeon thật khó để kiềm lại.
Chỉ là Son Siwoo tỏ vẻ rất cố chấp giữ gìn một chút bí ẩn cho riêng mình, dù cậu có gặng hỏi ra sao.
"Em định hỏi anh câu này mỗi ngày à?", anh cười, lắc đầu, "Anh đã bảo rồi, làm người tốt thì không cần lý do."
"Phải có lý do để làm người tốt đến mức quá đáng như vậy chứ."
Son Siwoo bật cười.
"Thật không công bằng. Em đã trả lời mọi câu hỏi của anh mà", Park Dohyeon có chút bực mình.
Về chuyện cấp ba, đại học, đi làm, bệnh tật, cả chuyện cậu suýt nữa đã chán chết ở cái bệnh viện này, nếu anh không tới.
"Vậy thì từ bây giờ, em có quyền giữ im lặng", anh đáp.
Park Dohyeon siết chăn, hậm hực quay mặt đi. Cậu biết mình không thể ép Son Siwoo nói ra nếu anh không muốn, nhưng quả thực rất khó chịu với cái thái độ úp mở ấy của anh.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Ăn sáng? Công viên? Mà em vừa ăn sáng rồi nhỉ?", Son Siwoo cất bình tưới về góc phòng, phủi tay, "Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tung đồng xu nhé?"
"Cái gì cơ ạ?", Park Dohyeon nhìn anh, nhướng mày.
"Tung đồng xu để quyết định mọi thứ", anh rút ví và lấy ra một đồng 500 yên, "Hồi sinh viên anh bận rộn đến mức không có thời gian lên kế hoạch cho ngày nghỉ, nên anh hay làm thế này."
"Khi em tung đồng xu, đôi khi em sẽ thầm cầu mong nó rơi vào mặt sấp hoặc ngửa. Đó là lúc em biết mình thực sự muốn gì", anh mỉm cười.
Một kiểu triết lý mới của Son Siwoo, thi thoảng anh ta vẫn hay nói chuyện như thế.
"Nếu em không cầu nguyện cho nó rơi ra mặt nào cả thì sao?", Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào đồng xu, có chút lưỡng lự.
"Dù em muốn hay không, đồng xu vẫn sẽ đưa ra câu trả lời, sấp hoặc ngửa. Theo cách nào thì đồng xu cũng giúp em giải quyết rắc rối, không phải sao?"
Cậu có thể nói gì đây, con người anh ta chính là như vậy, tùy hứng, dứt khoát và đơn giản đến khó tin. Cũng thoải mái đến mức không thể chối từ.
Park Dohyeon thở dài, phất tay, "Theo ý anh đi ạ."
Cậu im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi, "Mà anh ơi, anh học trường nào thế?"
Son Siwoo im lặng. Lại nữa rồi, lại cái kiểu úp úp mở mở thần bí đó.
"Không được đâu. Một khi anh nói ra, em sẽ lại muốn biết thêm nhiều thứ khác nữa", anh túm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, "Em có muốn thay đồ trước khi ra ngoài không?"
"Em sẽ không hỏi thêm đâu ạ."
"Em sẽ hỏi thêm đấy."
Park Dohyeon kiềm chế cơn giận trong mình, cuối cùng cậu chỉ bĩu môi một cái.
Son Siwoo bật cười, xoa đầu cậu, "Chúng ta sẽ làm một kèo nhé. Nếu hôm nay chụp CT ra kết quả khả quan hơn tuần trước, anh sẽ nói cho em."
"Trước đây anh có nghiện cờ bạc không đấy?", cậu không kiềm được tiếng cười khúc khích.
"Thôi nào, anh chỉ đang cố làm mọi thứ thú vị hơn một chút thôi", anh vò rối mái tóc mềm mại của cậu.
Lần này, Park Dohyeon không nói gì nữa.
Cuối cùng, họ dừng chân tại một quán trà sữa nhỏ nằm trong một góc phố yên tĩnh. Cửa kính phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, mùi trà thoang thoảng trong không gian. Tiếng lạch cạch của máy pha chế hòa vào những cuộc trò chuyện khe khẽ giữa vài vị khách.
"Từ 1 đến 30, em chọn số mấy?"
Park Dohyeon nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, "24 ạ."
"Chà", ngón tay anh vuốt dọc theo từng hàng chữ trên menu, "22, 23, 24... Là trà bí đao này. Cũng được."
Son Siwoo chọn số 19, là một ly cold brew chanh.
"Xui quá, cold brew của quán này dở tệ", anh dựa sát vào cậu, khẽ nói.
Khoảng cách kéo gần đột ngột khiến Dohyeon hơi cứng người. Cậu liếc anh một cái, rồi lại bật cười, "Anh ơi, chúng ta đang đứng trong quán đấy ạ."
Son Siwoo nhún vai.
"Xin lỗi... Em có thể làm phiền một chút được không ạ?", một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên cạnh bàn. Park Dohyeon ngẩng lên, đối diện với một cô gái mặc tạp dề nhân viên, trên tay cô vẫn còn chiếc khay chưa kịp cất.
"Em... không biết có thể xin cách liên lạc của anh được không? Chỉ là... em, em...", cô gái ngập ngừng, gương mặt trắng nõn đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn ra.
Siwoo nheo mắt, "Ồ, cuối cùng cũng có người nhận ra sức hút của Dohyeon rồi nhỉ?"
Anh nghiêng đầu, nụ cười ranh mãnh không hề che giấu.
"Anh Siwoo!", Park Dohyeon quát khẽ, bàn tay vô thức siết chặt lấy ly trà bí đao.
"Xin lỗi cô...", cậu lúng túng, không biết phải từ chối thế nào, Park Dohyeon chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh.
"Dohyeon ấy à, cậu ấy bí ẩn lắm, không dễ xin cách liên lạc đâu", Son Siwoo cười khẽ, tay chống cằm.
Anh ngừng lại một chút rồi nháy mắt, "Nhưng nếu em cần một người uống cold brew cùng thì cứ tìm anh nhé. Anh chưa có bạn gái đâu này."
Cô gái bật cười, vẻ ngượng ngùng tan biến đôi chút, "Vậy chúc các anh ngon miệng ạ."
Sau khi cô rời đi, Park Dohyeon thở ra thật khẽ.
"Em không thích kết bạn à?", Son Siwoo hỏi, chân mày anh nhíu lại rất nhẹ.
"Không phải ạ", Park Dohyeon khẽ lắc đầu, "Chỉ là em thấy với em hiện tại thì nó chẳng có ý nghĩa gì nữa."
Thực lòng, cậu không ghét việc có người muốn làm quen, nhưng cậu biết rõ chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Son Siwoo nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười, "Chẳng có ý nghĩa gì nữa là sao chứ? Em vẫn đang đi chơi với anh mỗi ngày đó thôi."
Dohyeon mím môi. Cậu không trả lời. Câu chuyện triết lý về ý nghĩa của cuộc sống sẽ luôn gãy gọn ở đó. Son Siwoo cũng không muốn tranh luận nhiều về lẽ sống với một kẻ chẳng còn sống được bao lâu, cậu đoán vậy.
Không khí bên ngoài vẫn lạnh nhưng không phải cái buốt giá như sáng sớm. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa dại đâu đó trên phố. Mặt trời đã bắt đầu ngả màu cam, ánh nắng nhạt rọi xuống con phố nhỏ, kéo dài những cái bóng lên vỉa hè.
Son Siwoo vừa đút tay vào túi áo vừa thở dài, "Nếu cho anh chọn thì anh sẽ không bao giờ chọn trà bí đao đâu. Nghe nó tẻ nhạt thật đấy."
"Trà bí đao ngon mà", Park Dohyeon hớp một ngụm nhỏ rồi liếc anh, "Anh chọn trúng cold brew dở tệ kìa, tính ra là em may hơn anh đó chứ."
Siwoo bật cười, "Cold brew cũng tốt mà, để anh có cơ hội xác nhận xem lần trước quán có pha dở thật không hay chỉ do hôm đó tâm trạng anh không tốt."
"Thế kết quả sao ạ? Là do quán hay do tâm trạng anh?"
Son Siwoo nhún vai, "Cả hai."
Park Dohyeon lắc đầu. Đoạn đường trước mặt không quá đông, chỉ lác đác vài người đi bộ và một hàng xe đậu dài trước các cửa tiệm.
"Vậy mai em muốn đi đâu?", Son Siwoo hỏi, anh đá nhẹ một viên sỏi trên đường.
"Mai á?", Park Dohyeon lặng lẽ nghĩ ngợi, "Nếu anh không có kế hoạch gì, thì mình cứ lang thang đâu đó cũng được ạ."
"Lang thang cũng phải có phương hướng chứ?"
"Thế lại tung đồng xu đi."
Siwoo nhìn cậu một lúc rồi bật cười, "Anh cảm thấy nếu cứ để em chơi trò này mãi, sớm muộn gì cũng có ngày em tung đồng xu để quyết định xem có nên ăn cơm không mất."
"Không đâu", cậu mỉm cười, "Chuyện ăn uống thì phải tung xúc xắc chọn món chứ."
Park Dohyeon cảm thấy nắng hôm nay hơi gay gắt và gió lùa qua cũng thật lạnh, nhưng không nhàm chán. Thêm một ngày bình thường với Son Siwoo, bớt đi một ngày tẻ nhạt đang trên dòng đếm ngược.
Những chủ đề chẳng đâu vào đâu nối tiếp nhau, tiếng chân dẫm lên lá khô không dừng lại. Giữa lúc Son Siwoo đang kể về một lần anh đến tìm ngay khi gia đình bệnh nhân đang cãi nhau to và suýt nữa bị người ta ném ấm siêu tốc vào mặt, anh nhận ra bước chân của Park Dohyeon hơi chậm lại. Tiếng cốc nhựa rơi xuống, có cả tiếng nước đổ.
Anh quay đầu lại nhìn.
Da của Park Dohyeon rất trắng. Trong khoảnh khắc, anh không chắc có thật là gương mặt của cậu đang tái đi hay không, hoặc là do anh ảo giác, nhưng giọt mồ hôi rịn ra trên thái dương thì không nhìn nhầm được.
Bước chân của Park Dohyeon chậm dần, rồi dừng hẳn.
"Dohyeon?"
_____
@ctnsswc: Tôi hy vọng mọi thứ đang đi đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com