14




"anh nhắn với anh ta à?
park jinseong ấy"
"ừm, sao à?"
"không, báo với anh ta
một tiếng cũng được.
không thì lại hoá chó điên
rồi đi cắn người đấy"
"hủm?
cũng đúng, đi không nói tiếng
nào mà. cậu ấy lo là phải"
"nhậu nhấy nho nhà nhải"
"anh đánh đấy nhé?
thế một hai đòi hẹn anh ra đây
xong không nói gì mà chỉ
trêu anh thôi à?"
"không
....
anh"
"sao?"
"đau không?"
"?
à
đau
nhưng qua rồi"
"em ôm chút,
ước gì em ôm anh
xong thì mấy cái vết
xấu xí này sẽ sang em"
"khùng, ba mẹ nhóc sẽ lo đến phát khóc
mất, đừng nói linh tinh"
"sợ con mình bị vậy,
thế sao lại nhẫn tâm
làm như thế với con người khác?"
"...
mồ côi mà,
ba mẹ đâu ra mà lo cho nó"
"không,
nó có ba mẹ,
chỉ là ở trong tim"
"hơ
nói hay quá nhỉ?"
"vâng,
nhưng mà cũng giống ác quỷ nhỉ?"
"hả?"
"trong khoảng mang đến
sự kinh hoàng cho con người ấy,
thế chẳng khác gì ác quỷ"
"...đừng nói linh tinh nữa,
về đi, anh lạnh rồi"
"...em sẽ trả thù cho anh,
thiên thần của em, em sẽ bảo vệ anh"
"...đi thôi"
"vâng"
















*vô nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com