Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một,

truyện chưa beta


ooc

Người bạn đã yêu từ rất lâu

"Tinh tế như gợn sóng trong lòng hồ nhưng sai thời điểm.

Để rồi bị hoài niệm bóc trần, hỡi người từng làm tôi rung động nhất."


một,

Việc đầu tiên Park Do-hyeon làm sau khi hạ cánh là đến lấy chìa khóa nhà từ người họ hàng. Cậu từ chối lời mời ở lại ăn cơm của cô chú, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi kéo vali lên xe,trực tiếp xách vali lên chiếc xe đến tiểu khu đã đặt sẵn.

Trước khi về nước, cậu đã nhờ người họ hàng nghe ngóng thông tin phòng ốc để tìm một nơi ở phù hợp. vốn không phải là người cầu kì, cậu chỉ muốn tìm một căn không quá xa trung tâm là đủ. hi được hỏi dự định sẽ thuê trong bao lâu, tâm trí Park Do-hyeon chợt ngẩn ngơ vài giây, rồi mới trả lời: Thuê dài hạn ạ," cậu đáp

Vài ngày sau, cậu đã nhận được vài lựa chọn có điều kiện lẫn tầm giá tương xứng, trong lúc ngó nghiêng qua danh sách, cậu tình cờ phát hiện một căn nhà nằm gần ngôi trường cấp ba năm xưa - nơi cậu từng theo học, do đã không về thăm ngôi trường đó từ rất lâu khiến cho lúc đọc tên đường, cậu phải mất một lúc cậu mới nhớ ra.

Cuối cùng Park Do-hyeon quyết định chọn nơi này, giao thông của tiểu khu rất thông thoáng, không khí cũng dễ chịu. Park Do-hyeon ngắm nghía xung quanh căn nhà, dường như đã được người cho dọn dẹp sẵn nên căn nhà không vương một hạt bụi bụi, bên trong được trang trí theo phong cách tối giản, chỉ có vài thùng đồ được cậu gửi từ vài ngày trước đang nằm la liệt trong phòng khách, ngoài ra không còn vật dụng dư thừa nào khác.

Park Do-hyeon gọi lại để cảm ơn người họ hàng thêm lần nữa, còn hẹn vài ngày sau sẽ tới thăm. Sau đó,

vì ngại ra ngoài nên cậu đã đặt đồ ăn bên ngoài, trong lúc đợi đồ ăn giao tới, cậu bắt đầu mở một chiếc thùng ra xem. Đúng lúc đang loay hoay thu dọn thì điện thoại reo — là Lee Seung-yong gọi đến, anh ấy hỏi cậu đến từ bao giờ.

"Vừa hạ cánh thôi, em về tới rồi," Park Do-hyeon bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, hai tay tiếp tục dọn đồ, mắt quan sát hộp các-tông ngổn ngang khắp nơi.

Từ đầu dây bên kia, cậu nghe giọng cười của Lee Seung-yong: "Ngày mai cần anh đến giúp không? Nhà anh gần chỗ em lắm, tiện thể đưa em đi loanh quanh cho biết đường."

Từng ấy năm trôi qua, tính cách xởi lởi của Lee Seung-yong vẫn không hề thay đổi, Park Do-hyeon nghe tiếng cười của anh mà cũng bất giác bật cười theo. Được, cậu đáp. Đúng lúc đó, cậu rút ra một cuốn album, vừa lật từng trang ảnh, cậu vừa nghe anh nói chuyện.

Một lúc sau, Lee Seung-yong như sực nhớ ra điều gì: Mấy năm rồi không gặp, bọn anh tính tụ họp một bữa đưa cậu đi tẩy trần. Cuối tuần này nhớ để trống lịch đấy."

Park Do-hyeon chợt bồn chồn: "Mọi người đều đến à?"

"mọi người đều đến à?"

"Đông đủ cả." Lee Seung-yong ngập ngừng một chút, rồi nói thêm: "À, khỉ con bảo không đến được. Dạo này anh ấy bận lắm."

"Em cũng biết mà. Anh ấy sắp cưới nên chắc có nhiều thứ phải chuẩn bị."

Bàn tay đang lật cuốn album của Park Do-hyeon khựng lại một nhịp. Trùng hợp thay, cậu vừa lật đúng đến tấm ảnh chụp chung của hai người trong ngày hội thể thao cấp ba nắm đó. Park Do-hyeon chỉ lướt mắt nhìn qua, rồi khép lại album, giọng đều đều:

"Em biết rồi, không đến thì thôi."

Lee Seung-yong cũng không lấy làm bận tâm: "Sau này hai đứa hẹn riêng cũng được. Dù gì hồi cấp ba, hai đứa thân nhau nhất mà."

"Đúng vậy," Park Do-hyeon tự nhủ, "đúng vậy."

"Lúc đó chúng em rất thân."


Có một câu hỏi mà ta luôn thấy xuất hiện ở mọi nơi, câu hỏi giả định thường xuất hiện trong những bộ phim:

Nếu có thể quay lại quá khứ, bạn muốn trở về quãng thời gian nào nhất?

Trước đây, Park Do-hyeon chưa bao giờ thực sự nghĩ đến câu hỏi này. Vì suy cho cùng, nó là điều không thể, dù bạn có tưởng tượng đến hàng vạn lần cũng chẳng thể thành hiện thực. Và thật vô nghĩa nếu cứ mãi đắm chìm trong những giá tưởng ấy.

Sống một cuộc đời không hối tiếc, có lẽ đã từng là ước muốn của Park Do-hyeon tuổi mười hai.

Sau này, Park Do-hyeon thường xuyên mơ thấy một giấc mơ trùng lặp. Dường như đó chỉ là một tiết thể dục không có gì đặc biệt vào năm lớp Mười, nơi có hàng cây xanh phủ bóng trải dài hai bên đường dẫn tới sân bóng rổ. Người đi trước có dáng người thấp bé, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc chiếc áo ngắn tay, lộ cánh tay mảnh khảnh.

Son Si-woo của năm cấp ba.

Park Do-hyeon gọi với theo, nhưng người kia vẫn tiếp tục đi về phía trước như không nghe thấy, bước chân của anh vội vã hơn, vẫn không một lần ngoái lại mặc sức cậu gọi. Park Do-hyeon vội vàng chạy theo, mãi lâu sau mới đuổi kịp anh, ngay vào khoảnh khắc cậu sắp chạm vào vai người trước mặt, Park Do-hyeon giật mình tỉnh giấc.

Khi giấc mơ ấy lặp lại đến lần thứ năm, Park Do-hyeon không th vào giấc được nữa.

Ngày bé, mỗi khi gặp ác mộng, bố mẹ thường an ủi rằng giấc mơ sẽ ngược lại với thực tế.
Vậy giấc mơ ấy... đang ngụ ý điều gì?

Nhưng giấc mơ ấy cũng đâu phải là một cơn ác mộng?



Thật ra, chuyện Park Do-hyeon trở thành bạn cùng bàn với Son Si-woo là một sự cố ngoài ý muốn.

Vào ngày nhập học đầu tiên của lớp Mười, Park Do-hyeon đến rất sớm. Cậu tự chọn cho mình một góc trong lớp. Dù sao thì giáo viên cũng sẽ xếp lại chỗ — Park Do-hyeon nghĩ vậy.


Cậu đeo tai nghe, chẳng có ý định làm quen với mọi người. số học sinh tiến vào lớp đông dần khiến không khí ngày càng rôm rả. Nhưng có lẽ vì dáng vẻ Park Do-hyeon đeo tai nghe trông rất khó gần, nên hơn nửa tiếng trôi qua, chỗ ngồi cạnh cậu vẫn trống.

Khi Son Si-woo bước vào lớp, trong lớp đã gần chật kín.

Cái giá của việc sinh hoạt thất thường suốt kỳ nghỉ hè là sáng nay, trong lúc ngái ngủ, cậu suýt trượt chân trong nhà tắm. Dù được bố chở đi học, nhưng khi chỉ còn cách trường ba ngã rẽ thì con đường đã bắt đầu kẹt cứng, nên khi vào được cổng trường thì cậu đã muộn học.

May mắn thay, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp. Son Si-woo lơ đãng quan sát một lượt, chỉ còn lại vài chỗ trống rải rác ở bàn đầu và một vị trí trong góc cuối lớp.

Ai lại muốn ngồi hàng đầu cơ chứ? Son Si-woo đi thẳng một mạch đến phía góc tường.

"Trời hôm nay đẹp ghê ha?" vừa ngồi xuống, Son Si-woo đã gợi chuyện một cách tự nhiên như thể hai người đã quen từ lâu. Park Do-hyeon tháo tai nghe, một lúc sau mới chắc chắn người bên cạnh đang bắt chuyện với mình.

"Mình là Son Si-woo, học sinh thực nghiệm. Các bạn của mình đều học lớp khác cả rồi, lớp này chỉ có mỗi mình."

"Mình là Park Do-hyeon." Park Do-hyeon do dự một hồi rồi mới bổ sung: "Mình cũng vậy."

Son Si-woo vui vẻ vỗ tay: "Vậy tụi mình giúp đỡ nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com