15
sáng thứ hai, 10 giờ. tiếng thông báo email vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng marketing. dohyeon mở hộp thư đến và một dòng tiêu đề quen thuộc đập vào mắt hắn
"phòng nhân sự griffin
thân gửi chuyên viên park dohyeon,
sau quá trình đánh giá, hội đồng đã nhất trí mời anh đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing tại chi nhánh griffin - busan
vị trí này sẽ mang lại cho anh cơ hội phát triển sự nghiệp vượt bậc, với tránh nhiệm lớn hơn và mức lương hấp dẫn. vui lòng phản hồi trong 7 ngày làm việc
trân trọng,"
dohyeon nhàn màn hình, lòng không rõ là vui mừng hay... rối bời. vì trí ấy là một bước lớn trong sự nghiệp của hắn. danh tiếng, quyền lực, lương tăng - tất cả những điều mà hắn đã từng mơ ước khi mới bước chan vào ngành. đó là một cơ hội vàng, một sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của hắn suốt thời gian qua
nhưng điều khiến hắn ngập ngừng, điều khiến hắn không thể vui trọn vẹn, lại đang đứng cách đó vài bước, trong phòng làm việc riêng của anh: son siwoo. hắn biết, nếu hắn đi, thì mọi thứ giữa hai người sẽ lại trở về con số không, hoặc tệ hơn là sẽ kết thúc hoàn toàn
siwoo đọc được tin từ bộ phận hr chỉ vài phút sau đó. hắn không cần phải đợi dohyeon kể. từ lúc đó, anh không nói gì. không cười, không thả thính bằng sticky note, không mời cà phê buổi sáng, không ánh mắt lén lút hay những câu nói đùa ẩn ý. anh chỉ là một giám đốc lạnh lùng, ngồi yên lặng trong văn phòng, ánh mắt không một lần tìm đến dohyeon như mọi ngày. một sự im lặng đáng sợ, nặng nề bao trùm lấy không gian làm việc của anh và cả dohyeon cũng cảm nhận được sự căng thẳng đó
tối muộn, khi phòng marketing đã vắng người, chỉ còn lại vài ánh đèn lờ mờ. dohyeon gõ cửa phòng làm việc của siwoo. không có tiếng đáp lại. hắn mở hé cửa, phòng trống không. chỉ có ánh đèn bàn bàn vàng rọi lên mớ tài liệu chưa gấp trên bàn làm việc, tạo thành những vệt sáng cô độc. hắn định quay đi, nghĩ rằng anh đã về rồi, thì cánh cửa phía sau lại bật mở. siwoo bước vào, tay anh cầm một túi đồ ăn tối
"anh tưởng em về rồi" siwoo nói, giọng anh đều đều, không chút cảm xúc
"em đang đợi anh mở lời" dohyeon đáp lại, giọng hắn có chút kiên nhẫn và cả sự thách thức. hắn biết anh đang cố tình làm mặt lạnh, cố tình giấu đi cảm xúc thật của mình
"về việc gì ?" siwoo hỏi, cố tình giả vờ không hiểu
"đừng giả vờ nữa" dohyeon gằn giọng. hắn không muốn chơi trò mèo vờn chuột này nữa
siwoo khựng lại. một giây. rồi anh lên tiếng, giọng đều đều, nhưng mỗi chữ đều cứng lại như đá
"anh không có quyền cản em thăng tiến. em nên nhận"
"nhưng anh ghen" dohyeon đáp lại, ánh mắt hắn dán chặt vào siwoo, không chút nao núng
im lặng. một khoảng lặng kéo dài
dohyeon bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt hắn đầy vẻ thách thức, nhưng cũng ẩn chứa sự tổn thương
"nói đi. nói là anh không muốn em đi" hắn muốn nghe anh nói ra điều đó, muốn nghe anh thừa nhận cảm xúc thật của mình
siwoo đặt túi đố xuống bàn, giọng anh trầm xuống, đầy sự đấu tranh nội tâm
"đúng. anh ích kỷ. anh không chịu nổ nếu mất em lần nữa" anh thừa nhận, ánh mắt anh chất chứa đầy sự đau khổ và sợ hãi
"tốt. vì em cũng không chịu nổi nếu ánh cứ giả vờ mình không có quyền giữ em lại" dohyeon nói, giọng hắn có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy sự trách móc. hắn đã chờ đợi anh nói ra điều này quá lâu rồi
căn phòng làm việc im lặng đến mức tiếng khóa kéo bị kéo xuống cũng vang lên rõ ràng, phá vỡ sự tĩnh mịch. ánh đèn vàng trên bàn chiếu thẳng vào gương mặt ửng đỏ của son siwoo, khi anh bị park dohyeon đẩy ngồi lên mép bàn gỗ, hai chân vừa chạm sàn vừa run nhẹ. một tư thế không mấy thoái mái, nhưng lại đầy sự quyến rũ
"em tưởng anh muốn em rời đi thật ?" dohyeon thì thầm, tay hắn trượt dọc bên hông siwoo, vuốt ve làn da nóng bỏng của anh
siwoo không nói. anh chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ươn ướt, đầy vẻ nài nỉ và khao khát.tay anh đặt lên vai dohyeon như thể muốn níu giữ hắn lại, nhưng không dám làm quá mạnh. đôi môi anh hé nhẹ, nhưng chưa kịp thốt thành câu thì đã bị dohyeon hôn nghẹn lại
nụ hôn không dịu dàng. nó dồn dập, nóng bỏng, như một cú đấm xảm xúc dồn nén suốt bao ngày im lặng, bao ngày giằng xé. lưỡi doheyon lướt sâu, chiếm lấy, đoạt lại, như thể đang giành lại thứ thuộc về mình, giành lại trái tim và linh hồn của siwoo
dohyeon đẩy mạnh, khiến lưng siwoo ngửa xuống bàn. tập tài liệu rơi lả tả, một chiếc bút lăn xuống sàn, tiếng kêu nhỏ vang lên trong khôn gian kín. siwoo chống tay ra sau, cúc áo bị giật tung từng cái, để lộ làn da trắng mịn và vết hôn mờ còn sót lại từ lần trước
"đừng để lại giấu..." siwoo thở gấp, giọng anh run rẩy
"muộn rồi" dohyeon cười khẽ, môi hắn hôn dọc xương quai xanh của siwoo, để lại những vết đỏ ám muội ở đó. tay còn lại của hắn đã tuột thẳng xuống eo anh, sẵn sàng cho những tiếp theo
áo bị kéo khỏi người, quần bị cởi một nữa, để lộ nơi đang cứng lên rõ ràng. siwoo run nhẹ, đùi khép hờ theo bản năng, nhưng khi dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt đó, ánh mắt đầy sự chiếm hữu và quyền lực, khiến anh ngoan ngoãn dạng chân ra, không một chút phản kháng
"thấy chưa ?" dohyeon khàn giọng, giọng hắn đầy vẻ thỏa mãn
"cơ thể anh chưa bao giờ nói dối"
ngón tay hắn luôn vào giữa, chạm đúng khe mông lấp ló đang co nhẹ lại vì bị kích thích. siwoo cắn môi dưới, rên nhẹ
"ưm.. đừng.. đừng chọc..."
"anh run rồi" dohyeon nói, giọng hắn đầy vẻ trêu chọc
"tại... anh sợ mất em..." siwoo thừa nhận, giọng anh yếu ớt, lẫn trong hơi thở dồn đập
dohyeon dừng một giây. chỉ một giây đó thôi cũng đủ làm hắn mềm lòng. nhưng bàn tay thì không dừng. ngón trỏ đẩy sâu vào, xoay trong, rồi thêm ngón thứ hai, thứ ba. bên trong ấm nóng, bóp chặt, như đang kêu gọi, như đang chờ đợi hắn
"ư... a. hyeonie..." siwoo rên thành tiếng, đầu ngửa ra sau, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán. đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vặn vẹo trong khoái cảm lẫn chút đau đớn
"gọi em lần nữa" dohyeon cúi sát, tay siết eo anh
"hyeonie... đừng rời xa anh..." siwoo van nài, giọng anh tha thiết, yếu đuối và khao khát
dohyeon bôi gel thật nhanh, gấp gáp kéo quần mình xuống, rồi đẩy thẳng vào, không một chút chần chừ, muốn hòa vào làm một với anh
cả hai đồng thanh rên lên. siwoo giật mạnh người, chân câu lại sau lưng dohyeon, ngón tay bấu chặt vào vai hắn đến bật máu, một bằng chứng cho sự mãnh liệt của khoảnh khắc này
"anh... chưa giãn kịp... a..."
"chịu một chút" dohyeon nói, giọng hắn khàn đặc, trấn an người trong lòng
hắn bắt đầu động. chậm ban đầu, từng nhịp một, thăm dò. rồi dồn dập, mạnh mẽ hơn. mỗi cú thúc mạnh làm bàn gỗ kêu cộc cộc, hồ sơ rơi đầy sàn
cơ thể siwoo rung lên theo từng nhịp. mồ hôi chảy dọc từ ngực xuống bụng, dính lên cả mặt bàn làm việc. mắt anh ngập ngụa nước, môi hé rên rỉ những âm thành không thể kìm nén
"anh là của em... đừng đẩy anh ra..."
dohyeon siết eo, gập người, luồn tay ra sau đỡ lấy gáy siwoo, hôn thật sâu. lưỡi cọ nhau ướt át, còn bên dưới thì nhấn sâu đến tận nên sâu nhất trong anh, không một chút thương tiếc
"bắn với em"
"ưm... hyeonie... a... a... sắp...ức..."
siwoo bật người lên, tinh dịch dính đầy bụng dưới, cùng lúc dohyeon rên khẽ, cắn vào vai anh rồi rút ra, bắn tràn lên ngực siwoo
cả hai gục lên nhau, mệt mỏi, dính nhớp, không ai còn sức lau dọn
dohyeon thở dốc, áp trán vào cổ siwoo, giọng hán khàn đặc
"nếu anh dám để em đi... em sẽ ghét anh cả đời"
siwoo bật cười
"anh không ngu đến lần thứ hai đâu"
mười phút sau, họ nằm sóng đôi trên sàn, ôm lấy nhau. bên cạnh là áo quần, giấy tờ rối tung và... một chiếc bút ghi âm vẫn đang sáng đèn, nhấp nháy đỏ
siwoo ngước lên nhìn trần nhà, mắt chớp chớp
"chết rồi. nãy em có khóa cửa không ?"
dohyeon im lặng, không trả lời
siwoo chớp mắt, rồi khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện
"thôi kệ. ít nhất cũng ghi âm được tiếng rên rất thật"
họ ngồi dựa vào nhau giữa phòng làm việc. ga trải bản nhàu nhĩ, mùi thân thể và gel bôi trơn còn vương khắp nơi, ám lấy không gian
"vậy là không đi busan nữa ?" siwoo hỏi, mỉm cười yếu ớt, tựa đầu vào vai dohyeon
"không" dohyeon nhìn anh, ánh mắt kiên định
"trừ khi anh đi cùng"
"không đâu. anh còn phải ở đây... để được ăn trưa với người yêu mỗi ngày"
"bám cả đời, chịu không ?"
"...thì ừ..."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com