Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


sau cái đêm hỗn loạn ở văn phòng, họ chính thích quay lại với nhau - chẳng cần tuyên bố ầm ĩ, không ký cái hợp đồng tình yêu nào, cũng chẳng hôn hít rình rang ngoài hành lang hay trước mặt đồng nghiệp. mọi thứ tự nhiên như hơi thở. chỉ là từ lúc đó, ánh mắt của dohyeon khi nhìn siwoo... đã khác hẳn 

nhẹ hơn. đằm hơn. yêu hơn 

và có một chút...cam chịu 

vì yêu lại người cũ, không khác gì tự đẩy mình vào hố sâu lần nữa. mà lần này, cái hố có vẻ sâu hơn, hiểm trở hơn. nhưng bằng một cách nào đó, dohyeon lại tin rằng mình biết cách trèo ra, nếu lỡ có ngày cần. nó nghĩ, ít nhất thì lần này, nó đã trưởng thành hơn và siwoo cũng vậy 

từ khi chính thức "yêu lại từ đầu", siwoo cứ như biến thành một gã bạn trai mới ra lò, còn nguyên tem mác, đầy nhiệt huyết và có chút ngô nghê 

mỗi sáng, y như rằng, một ly cà phê nóng hổi sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của dohyeon. không cần nói, không cần nhờ vả, cứ như một điều hiển nhiên vậy. kèm theo đó là những cái sticky note với mấy cái chữ trái tim nguệch ngoạc, nét chữ siwoo viết xấu mù nhưng lại đáng yêu chết được. nội dung thì toàn những câu hỏi trời ơi đất hỡi: "trưa nay ăn gì ?", "em có muốn đi ăn kem không ?", "thứ 7 này đi đâu chơi ?"... mà tin nhắn hỏi "ăn gì trưa nay ?" thì đã được gửi ngay từ lúc 8 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu 

mỗi lần bị bắt gặp nhìn dohyeon trong giờ họp, siwoo đều giả vờ gãi đầu, chỉnh cổ áo hoặc vờ vịt uống nước. trông anh buồn cười chết đi được 

nhưng... không ai tin. mấy cái trò "làm màu" đó của anh sao qua mắt được lũ cú vọ thâm niên trong văn phòng ? nhất là jinah và hayoon, thực tập sinh mắt sáng như đèn pha ô tô 

một ngày đẹp trời, jinah gõ của phong họp, cái vẻ mặt đầy vẻ tò mò, hỏi nhỏ dohyeon 

"anh dohyeon này... anh và sếp son thật sự không phải...?"

dohyeon nhướng mày 

"không phải gì ?" nó giả vờ không hiểu 

"ờ... bạn trai nhau chẳng hạn ?" jinah lí nhí, mặt hơi đỏ lên

dohyeon nhíu mày, rồi... mỉm cười. một nụ cười nhẹ nhàng, đầy ẩn ý 

"tùy em nghĩ"

jinah gật đầu lia lia, vẻ mặt như vừa khám phá ra bí mật động trời. nhưng khi quay đi, cô bé lẩm bẩm đủ để dohyeon nghe thấy 

"tôi nghĩ... là có"

dohyeon chỉ khẽ lắc đầu. trẻ con. nhưng hắn cũng chẳng muốn giải thích làm gì. cứ để họ nghĩ sao cũng được. mối quan hệ của hắn và siwoo, giờ đây, không cần phải công khai với toàn thế giới. quan trọng là cả hai đều hiểu 

căn hộ ủa dohyeon 

đồng hồ điểm 6 giờ 32 phút sáng 

dohyeon mở mắt, nửa tỉnh nửa mê, cơ thể còn nặng trịch vì giấc ngủ. hắn bước xuống giường, chẳng mặc gì ngoài cái quần đùi vải mềm mại, bước thẳng ra bếp 

và hắn thấy siwoo. anh đang loay hoay với cái máy pha cà phê, lưng quay về phía hắn. chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của siwoo trễ trên vai, phần dưới... thì không thấy quần đâu cả. chỉ có đôi chân dài trần trụi 

"anh đang làm gì vậy ?" dohyeon hỏi, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy

siwoo quay lại, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh nắng ban mai

"tặng em một sáng cuối tuần yên bình" anh nói, tay vẫn loay hoay với phin cà phê 

"uống cà phê rồi làm tình. em chọn cái nào 

dohyeon gãi đầu, mắt nheo nheo nhìn anh. cái thằng này, mới sáng ra đã dở trò 

"cà phê"

"sai rồi" siwoo cười khúc khích, tiếng cười giòn tan 

"anh chọn hộ em luôn nhé ?"

chưa kịp phản ứng, siwoo đã tiến đến, trèo hẳn lên bàn ăn, dạng chân ra, hai tay kéo cổ áo mình hé xuống thấp, để lộ đường cổ và xương ngực đầy khiêu khích. ánh sáng sớm mai từ cửa sổ rọi vào, làm nổi bật đường cong cơ thể anh 

"bữa sáng này... chỉ cần một tay thôi"

dohyeon cười nửa miệng, cái cười đầy ẩn ý, bước đến. hắn kéo siwoo ngồi thẳng dậy, ôm sát vào người mình 

"anh biết mình đang gây họa không ?"

"biết" siwoo thở vào cổ hắn, hơi thở nóng hổi, phả vào da thịt 

"nhưng cũng biết người yêu mình sẽ dọn giùm"

dohyeon kéo áo anh ra, tay trượt xuống lưng, rồi bế anh lên, đặt anh ngồi lên bàn bếp, mông siwoo đặt sát mép bàn, đôi chân buông thõng. siwoo luôn tay vào quần ngủ của dohyeon, vuốt ve vùng nhạy cảm của hắn, cười như thể đã được tính trước mọi thứ. đôi mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch, thách thức 

"muốn ăn nhẹ hay ăn kỹ ?"

"...không nói nữa" siwoo rướn người lên, chủ động hôn môi dohyeon một cách ngọt ngào, như để xoa dịu. nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy mời gọi 

dohyeon đẩy nhẹ, rồi trượt vào trong từ phía trước, một cú thúc sâu khiến cả cơ thể siwoo lên, anh bấu chặt vai dohyeon đến bật máu 

"chết... sao em lại..." siwoo rên lên, giọng nói đứt quãng 

"chính anh gợi trước" dohyeon thì thầm, hôn lên trán anh 

họ làm tình chậm rãi, mềm mại, không vồ vập như cái đêm ở văn phòng. không sự gấp gáp, không có dục vọng chiếm hữu điên cuồng. chỉ có sự kết nối, sự thấu hiểu. tiếng rên khe khẽ giữa những chiến hôn ẩm ướt và tiếng thìa muỗng va vào nhau mỗi khi siwoo giật nhẹ trên bàn, làm rơi mấy thứ linh tinh 

dohyeon ôm anh từ phía sau, tay nắm lấy đầu anh, thì thầm vào tai 

"đừng có rời đi nữa"

"sáng nào cũng bị thế này... anh ở suốt đời cũng chịu" siwoo khúc khích, vòng tay ôm lấy dohyeon, siết chặt

bữa sáng sau đó chỉ còn lại trứng chiên đã nguội ngắt và cà phê đổ ra một nửa. bếp núc thì bừa bộn, chẳng khác gì bãi chiến trường sau một cuộc ân ái nồng nhiệt 

nhưng họ ăn cùng nhay. và cùng cười 

không còn là yêu lại cho vui 

mà là bắt đầu lại, với ý định yêu đến cùng. không còn bất cứ sự nghi ngại hay do dự nào nữa. đây là một khỏi đầu mới, bền chặt và sâu sắc hơn 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com