3
sáng thứ ba. mở mắt ra đã thấy một màu nắng chói chang tràn vào căn hộ. trời có nắng đấy, rực rỡ là đằng khác, nhưng lòng dohyeon thì vẫn âm u, nặng trĩu như cái ly cà phê nguội ngắt mà hắn để quên trên bàn từ tối qua. một cảm giác khó chịu cứ đéo bám, nặng nề, khiến hắn chẳng muốn nhúc nhích
vừa bước chân vào văn phòng, dohyeon đã thấy một cảnh tượng quen thuộc đến phát bực. một ly latte đá, loại ít đường, đặt gọn gàng trên bàn làm việc của hắn. bên cảnh là một mảnh giấy nhỏ xíu, gấp làm đôi, màu vàng nhạt, nổi bật trên nền bàn gỗ tối màu
hắn không cần mở ra cũng biết nó là của ai. cái mùi nước hoa nhài thoang thoảng từ mảnh giấy, dịu nhẹ nhưng đủ để len lỏi vào từng tế bào khứu giác của hắn. cái mùi đó, nó như một lời nhắc nhở không ngừng về người đã đặt nó ở đây. tay hắn run nhẹ khi mở mảnh giấy ra
"em uống ngọt quen mà, đúng không ?"
nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng, quen thuộc đến mức đau lòng. anh vẫn nhớ - rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về hắn. cái cách hắn thích uống ngọt, cái cách hắn không bao giờ bỏ được món đồ uống có đường buổi sáng. anh nhớ và anh dùng nó để tra tấn hắn. dohyeon cau mày, thở dài một tiếng nặng nề, cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực
hắn quay sang phía bên phải, nơi có cái bàn làm việc to nhất, trống trơn. bàn của giám đốc dự án - nơi son siwoo thường chỉ xuất hiện khá trễ, sau khi đã ung dung hưởng thụ buổi sáng của anh. nhưng hôm nay, dù bàn trống, màn hình máy tính vẫn còn đang mở file thiết kế proposal mới toanh. con người đó, chắc anh vừa đặt cà phê xong thì chuồn êm lên phòng họp, như một kịch bản định sẵn, để lại "bằng chứng" về sự "quan tâm" của mình. anh biết hắn sẽ thấy nó. anh biết hắn sẽ suy nghĩ về nó. anh là một con cáo già đúng nghĩa
dohyeon cầm ly cà phê lên, cảm giác nặng trịch trong lòng bàn tay. hắn định ném thẳng vào thùng rác, nhưng khi ngón tay chạm vào cái nắp ly nhựa... một dòng ký ức cuồn cuộn ập về, nhưng sóng vỗ bờ, không thể nào ngăn cản
hai năm trước. căn phòng studio nhỏ của siwoo, ánh đèn vàng dịu nhẹ, hắt lên chiếc ghế sofa vải màu nâu êm ái. hắn nhớ từng góc nhỏ của căn phòng đó, từng cái gối tựa lưng, từng cuốn sách trên giá
"anh uống gì ?" dohyeon hỏi, tay bặt lon soda, tiếng "xì" nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh
"em" siwoo đáp tỉnh rụi, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. anh đang cởi từng cúc áo sơ mi, đôi mắt vẫn không rời khỏi dohyeon, đầy vẻ thèm muốn
dohyeon suýt sặc nước, nhưng rồi cũng bật cười. tối đó, họ vừa cãi nhau xong một trận nảy lửa về một chuyện vặt vãnh. nhưng như thường lệ, cách làm hòa của siwoo không bao giờ là một lời xin lỗi sáo rỗng - mà luôn là một cuộc làm tình bùng cháy, đầy đam mê, cuốn lấy hắn vào vòng xoáy của dục vọng
siwoo đẩy dohyeon ngã xuống ghế sofa, cả người anh đổ ập lên hắn, cuốn hắn vào một cái ôm chặt, miệng anh dính vị bạc hà mát lạnh từ kẹo cao su, lưỡi lướt qua môi dưới của hắn rồi trượt xuống cổ, để lại vệt ẩm ướt. tay anh đã luồn vào trong chiếc áo thun, vuốt ve thân hình được anh cho là ngon đéo chịu được
"sofa mới lau đấy" dohyeon thở gấp, vừa chống cự yếu ớt vừa tận hưởng cái cảm giác rạo rực đang lan tỏa khắp cơ thể
"anh cũng lau xong người em rồi" siwoo thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở nóng ấm phả vào tai. tay anh kéo tuột quần ngủ của hắn ra, không chút ngại ngần
cái đêm ấy... dohyeon nhớ rõ từng chi tiết, từng khoảnh khắc. nhớ cảm giác bị áp lên ghế sofa, đầu gối siwoo ghì chặt hai bên hông hắn, kìm giữ hắn lại. nhớ đôi mắt siwoo đỏ hoe, ngập tràn ham muốn, khi anh rên khẽ tên hắn, gọi hắn là "hyeonie" bằng cái giọng đầy tha thiết
"làm ơn... đừng rút ra, hyeonie... làm ơn..."
tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở đứt đoạn của hai người hòa quyện vào nhau, tiếng nước bắn ra từ sâu bên trong, ấm ướt, dâm dục. tiết cả ào đến trong một thoáng, sống động như thể vừa xảy ra hôm qua, khiến dohyeon run rẩy giữa hiện tại yên ắng của văn phòng sáng sớm. hắn cảm thấy nóng ran cả người và một sự tức giận trào lên. anh đang cố ý làm hắn mất tập trung, cố ý gợi lên những thứ này
"nghĩ gì mà đỏ tai vậy ?" một giọng nói trầm ấm kéo dohyeon về thực tại, cắt đứt dòng ký ức hỗn loạn
dohyeon giật mình, toàn thân run lên. siwoo đang đứng sau lưng hắn từ lúc nào, anh chống tay lên vách ngăn làm việc, mặt cúi sát tai hắn, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện. hơi thở anh phả vào vành tai hắn, vẫn là mùi nước hoa nhài quen thuộc
"sao anh vào lúc nào không ai hay ?" dohyeon nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể
siwoo nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ gian xảo
"anh hay đi nhẹ, nói khẽ. với người anh thương thì càng nhẹ nhàng hơn"
"thương ?" dohyeon cười khẩy, một nụ cười đầy mỉa mai
"chữ đó anh nên để dành cho profile tinder đi" hắn nói, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng
siwoo nhún vai, nhưng miệng vẫn nở nụ cười ranh mãnh, không hề bị lời nói của dohyeon làm cho nao núng
"anh đã xóa app rồi. vì người anh muốn match thì ngồi ngay đây rồi còn gì"
dohyeon liếc nhìn, suýt phun cả ngụm cà phê vào màn hình máy tính. may mà hắn nhịn được. thật không thể tin được là hắn từng yêu một người... dẻo miệng, mặt dày như thế này. anh vẫn vậy, vẫn là kẻ dùng lời nói dể dụ dỗ, để thao túng
cả buổi sáng hôm đó, siwoo liên tục "diễn trò" trước mặt nhân viên. khi thì anh rút giúp dohyeon lau tay khi hắn vô tình làm đổ nước, khi thì anh lỡ... ngồi sát vào ghế hắn vì "bị lộn chỗ". tất cả những hành động đó, nếu là với người khác, chắc chắn đã bị cho vào diện quấy rối nơi công sở. nhưng với siwoo... anh quá trơn tru, quá biết điều khiến tình huống, khiến tất cả những người xung quanh chỉ thấy anh "thân thiện", "ga lăng" - chỉ trù người trong cuộc là dohyeon đang muốn lật tung cái bàn làm việc này lên. hắn cảm thấy mình như một con rối trong tay anh, anh muốn kéo dây nào thì hắn phải nhảy dây đó
giữa trưa, khi dohyeon đứng ở máy in tài liệu, hắn thấy một sticky note nhỏ mà hồng, dán ngay trên khay giấy in chờ sẵn. nó nổi bật giữa đống giấy trắng, như một lời trêu chọc
"em đẹp trai nhất khi cãi nhau với anh"
lại là nét chữ đó. lại là mùi nước hoa nhài đó. và lại là... tim hắn đập loạn lên vì một quá khứ không chịu chết. cái cảm giác vừa tức giận vừa có chút bối rối, lại có chút... nhung nhớ. anh biết rõ hắn, biết rõ cái cách hắn bốc lột cảm xúc, biết rõ điều gì khiến hắn "đẹp nhất". và anh dùng nó để gợi lại những ký ức mà hắn đã cố gắng chôn vùi
tối hôm đó, dohyeon về nhà, nằm vật xuống giường, cả người rã rời. hắn cảm thấy mệt mỏi không phải vì công việc, mà vì những gì siwoo đã gây ra cho hắn trong ngày hôm nay
chết tiệt thật. siwoo vẫn như cũ - xấu tính, thả thính như cơm bữa, nhưng lại đầy ma lực. một phần trong hắn vẫn thấy anh đáng ghét đến mức muốn nhốt vô tù, muốn bẻ gãy cái nụ cười tự mãn của anh. nhưng phần còn lại thì... muốn nhốt anh lên giường. cái sự mâu thuẫn đó đang gặm nhắm hắn từng chút một, khiến hắn gần như phát điên
hắn bật laptop, mở file slide đang dang dở, cố gắng làm việc để quên đi cái nhức nhối trong lòng. nhưng đầu óc hắn cứ chạy về đêm hôm đó. căn hộ studio, ghế sofa, kẹo bạc hà, tiếng siwoo rên rỉ khi bị hắn đẩy sâu từng chút... những hình ảnh đó cứ hiện lên rõ mồn một, trêu ngươi hắn
dohyeon đưa tay... trượt xuống dưới thắt lưng. lúc nhận ra mình đang làm gì, hắn khựng lại. một sự ghê tởm dâng lên trong lòng hắn
không được
không thể dễ dãi thế nữa
hắn không còn là chàng sinh viên lụy tình năm xưa. giờ hắn là chuyên viên park dohyeon - máu lạnh, lý trí và... đáng tin hơn cái trái tim yếu đuối của mình. hắn phải kiểm soát được bản thân, phải kiểm soát được cảm xúc. hắn không thể để anh điều khiển mình nữa
dohyeon siết chặt tay, tắt laptop một cách dứt khoát, rồi trùm chăn kín đầu. hắn cố gắng đẩy lùi mọi suy nghĩ về siwoo ra khỏi đầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ
ngày mai... hắn sẽ không để con người đó đụng vào tim mình thêm nữa. hắn tự hứa với lòng mình, một lời hứa đầy quyết tâm nhưng cũng đầy sự bất an
nhưng tận sâu trong giấc mơ... hình ảnh siwoo vẫn hiện về, rõ nét như thật. anh vẫn đang cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc và vẫn thì thầm vào tai hắn, cái giọng trầm ấm đầy mê hoặc
"anh nhớ em"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com