Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


dohyeon không biết mình đã đắc tội với vị thần nào ở phòng nhân sự, hay kẻ nào đó ở bộ phần sắp xếp dự án. nhưng chắc chắn, cái kẻ đó rất, rất ghét hắn. thù hắn đến tận xương tủy 

vì ngày sau buổi họp đầu tiên, cái buổi họp "định mệnh" với son siwoo, hắn chính thức nhận được một cái email phân công công việc. nội dung là hắn sẽ làm leader nhóm nhỏ trực thuộc... dự án trọng điểm của giám đốc son siwoo. và theo đúng "thần số học" (mà dohyeon chỉ muốn chửi thề với cái "thần số học" này), tổ của hắn phải phụ trách tăng ca để kịp giai đoạn chạy số đầu tháng - chính xác là tối thứ năm này. tức là, hắn sẽ phải làm việc riêng với anh 

hắn cười méo xệch khi đọc dòng cuối cùng trong email 

"báo cáo trực tiếp với giám đốc dự án. ưu tiên trao đổi trực tiếp để đảm bảo tính bảo mật tài liệu"

trực tiếp cái con khỉ khô ! rõ ràng là cố tình đẩy hắn vào thế bí. hắn cảm thấy như mình bị một mớ bòng bong quấn chặt, không lối thoát. hắn biết tỏng đây là chiêu trò của siwoo, anh đang cố gắng tiếp cận hắn bằng mọi giá và phòng nhân sự hay ban giám đốc kia chỉ là con tốt thí trong ván cờ của anh 

tối hôm đó, tầng 20 của tòa nhà griffin vắng hoe. tất cả các phòng ban đều đã tắt đèn, chỉ còn lại những ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang, tạo cảm giác rợn người như đang bước vào... một bộ phim kinh dị công sở. không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của dohyeon vang vọng. cả tầng chỉ còn một phòng duy nhất sáng đèn 

phòng họp 20a 

dohyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân. hắn đẩy cửa bước vào. bên trong, siwoo đã ngồi sẵn, trong như một ceo thứ thiệt đang xử lý công việc tối muộn. anh ngồi chéo chân trên ghế xoay, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại, áo sơ mi trắng xắn tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra phần bắp tay săn chắc. laptop mở sẵn, một ly espresso nóng đang bốc khỏi nghi ngút đặt bên cạnh. ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh, khiến anh trông càng thêm bí ẩn và... quyến rũ đến đáng ghét 

dohyeon bước vào, đặt laptop xuống bàn, cố tình không thèm nhìn anh. hắn muốn tạo một bức tường vô hình giữa hai người 

"tôi sẽ chạy demo báo cáo tuần, sau đó gửi draft email cho anh xem" 

dohyeon nói, giọng đều đều, khôn khan, không một chút cảm xúc. hắn muốn mọi thứ chỉ là công việc, không hơn không kém 

siwoo khẽ nhúc nhích, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào dohyeon 

"không cần khách sáo thế đâu" anh nói, giọng điệu vẫn bình thản đến khó chịu 

"gọi anh là sếp nghe chẳng quen chút nào"

"tôi thấy hợp đấy. rõ ràng, chuyên nghiệp, không cá nhân" 

dohyeon đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng nhất có thể. hắn muốn anh biết rằng hắn không hề muốn có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với anh nữa 

siwoo cười khẽ, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp điệu riêng của anh. cái tiếng gõ nhẹ đó, nó cứ như đang gõ vào chính trái tim dohyeon vậy 

"nhưng chẳng phải chúng ta từng... rất cá nhân sao ?" anh hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý, như muốn khơi gợi lại những kỷ niệm cũ 

dohyeon không đáp. hắn mở laptop, bấm thẳng vào file powerpoint, trượt slide từng cái, từng cái một. mỗi cú bấm là một cách dặn lòng, một cách kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt cái người đang ngồi bên kia bàn. hắn muốn hoàn thành công việc thật nhanh, thoát khỏi đây càng sớm càng tốt 

nhưng siwoo không để hắn yên. anh là một kẻ săn mồi tinh ranh, biết rõ điểm yếu của con mồi 

"slide 12 hơi khô. anh thấy nên thêm hình ảnh. hồi xưa em là mấy cái minh họa đẹp lắm"

anh nói, giọng điệu có chút khen ngợi, nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai. anh đang cố ý nhắc hắn về những điều cũ, những thứ mà hắn đã cố gắng quên đi 

"hồi xưa tôi còn làm nhiều thứ ngu hơn. giờ thì khác" dohyeon đáp lại một cách cục cằn, không thèm nhìn anh, hắn đang cố gắng xù lông nhím, cố gắng tỏ ra bất cần 

"khác thật à ?" siwoo nghiêng người, chống cằm, ánh mắt dán chặt vào dohyeon, như muốn xuyên thấu tâm xan hắn 

"anh thấy em vẫn đỏ tai khi được khen"

dohyeon ngước lên, định phản pháo bằng một câu gì đó thật sắc bén, thì đúng lúc đó, siwoo đứng dậy. anh bước vong qua bàn, chậm rãi, nhẹ nhàng như một con mèo săn mồi đang rình rập. từng bước chân anh như đang dẫm lên trái tim dohyeon. đến gần, anh cúi xuống... không phải để làm gì to tát, mà chỉ để... chỉnh lại cái cà vạt trên cổ dohyeon 

"lệch rồi" siwoo thì thầm, giọng anh trầm ấm, đầy vẻ dịu dàng đến đáng sợ. tay anh nhẹ nhàng kéo cà vạt về thẳng hàng. ngón cái của anh lướt qua xương quai xanh của dohyeon - quá nhanh để có thể nói là "vô tình", nhưng cũng quá nhẹ nhàng để hắn có thể phản ứng kịp 

khoảng cách lúc này... gần đến mức chỉ cần một cú nghiêng mặt là môi có thể chạm nhau dohyeon có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của siwoo phả vào mặt mình, có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhài quen thuộc của anh. trái tim hắn đập hỗn loạn, dồn dập trong lồng ngực. hắn cảm thấy như mình bị mắc kẹt 

"nếu hôm đó anh không chia tya" siwoo nói nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở, gần như không nghe được 

"em có thể hôn không ?"

dohyeon đứng như trời trồng. cố họng hắn nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào. tim hắn đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. trong vài giây ngắn ngủi đó, hắn tưởng mình sẽ gật đầu, tưởng mình sẽ gục ngã trước sự tấn công dồn dập của anh. hắn tưởng mình sẽ lại yếu đuối như xưa 

nhưng rồi, một tia lý trí cuối cùng lóe lên. hắn lùi lại một bước, dứt khoát, gần như là đẩy nhẹ anh ra. hắn lập laptop lại phía siwoo, cố gắng tập trung vào công việc, vào lý trí 

"anh xem slide đi" dohyeon nói, giọng khàn đặc, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình 

siwoo cười, một nụ cười không buồn giấu sự thật vọng trong mặt. anh hiểu, anh vẫn đang chống cự

anh ngồi xuống ghế xoay, vắt chân, tay chống cằm, ánh mắt vẫn dán chặt vào dohyeon 

ánh nhìn không còn khiêu khích nữa, mà là... tiếc nuối. cái tiếc nuối đó, nó thật đến nỗi dohyeon có thể cảm nhận được 

"em lạnh hơn hồi xưa nhiều thật đấy" siwoo nói, giọng anh trầm hẳn xuống, đầy vẻ buồn bã 

"còn anh thì ngu ngốc hơn xưa" dohyeon đáp trả, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng, dù trong lòng đang dậy sóng 

"thật ra anh đang tỉnh hơn bao giờ hết" siwoo đáp lại, giọng anh trầm xuống, như một lời thú nhận

"lúc em quay lưng bỏ đi hai năm trước, anh không thấy lạnh. nhưng giờ em đứng ngay trước mặt anh, mà không cho chạm, không cho nhìn. anh mới thấy thốn thật đó"

dohyeon cắn môi, hắn cảm thấy một sự đau nhói trong lòng. trái tim hắn bắt đầu run rẩy, như muốn tan chảy trước những lời nói đó. anh đang cố tình đánh vào điểm yếu của hắn, vào sự mềm yếu trong lòng hắn. nhưng lý trí hắn vẫn trụ được. hắn ngồi xuống ghế, mở file lên, tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra. hắn không muốn anh thấy hắn bị ảnh hưởng 

một lúc sau, siwoo đứng dậy, không nói một lời nào, rời khỏi phòng họp. anh đi thẳng ra cửa, để lại dohyeon một mình trong căn phòng tĩnh lặng 

dohyeon ngồi yên. mãi tới khi tiếng bước chân của siwoo biến mất hẳn, hắn mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm, trán lấm tấm mồ hôi. hắn cảm thấy như mình vừa thoát khỏi cuộc chiến cam go 

hắn vừa thắng một cuộc chiến. nhưng sao trong lòng lại thấy như... thua cả một trận tình. thắng được anh, nhưng lại thua chính trái tim mình

lúc ra về, đi ngang khu in ấn, dohyeon dừng lại. trên máy in là một tờ giấy in nháp, in sai font - một lỗi nhỏ mà hắn chắc chắn siwoo đã cố tình làm để nó không bị ai để ý. nhưng ở dòng chữ cuối trang, bằng nét chữ viết tay quen thuộc, lại có một lời nhắn 

"nếu không thể hôn em, anh sẽ học cách nhìn em lâu hơn. đủ lâu để em nhớ lại anh từng chạm vào em thế nào"

dohyeon vò tờ giấy lại, nhưng không ném vào thùng rác. hắn nhìn nó một lúc lâu, rồi nhét vào túi áo vest, ngay cạnh mảnh giấy kia. anh đang cố ý gợi lại, từng chút, từng chút một, nhưng cái chạm, những nụ hôn, những ký ức mà hắn đã cố gắng chôn vùi. anh đang cố gắng kéo hắn trở lại 

và hắn, hắn không biết mình có đủ mạnh mẽ để chống lại anh không. anh không biết liệu mình có thể tiếp tục đóng băng trái tim mình trước những chiêu trò của son siwoo hay không. cảm giác vừa tức giận, vừa mệt mỏi, vừa... bị hấp dẫn, lại ùa về 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com